Mộc Nhân
Khấn vái phiêu diêu dưới chân nhang già nua
khói ảo huyền và tàn hương
vật vờ trong chạng
vạng
những điếu văn, lời kinh thiêng liêng
u trầm lãng đãng
tiếng cú trên ngọn tre gầy
gõ vào hoàng hôn xa.
Ngày còn gió sót lại sau trận bão hôm qua
thổi vào buổi đêm
ru những âm hồn hết thời trai
trẻ
ngồi ngắm bức phù điêu
trong ánh trăng vừa hé
tường rêu xám phủ không còn hy vọng sinh
sôi.
Những linh hồn đã yên nghỉ trong nghĩa trang
ven đồi
hay làm kiếp ma trơi
trong đêm rằm tháng Bảy
khát vọng và oan khiên kiếp người tan chảy
nỗi tuyệt vọng
chôn theo những nấm mồ.
Tháng Bảy
những oan hồn còn ngự trị hư vô
vẫn lăn theo cõi người
và huyễn hoặc nhiều điều bí ẩn
bóng ma nào cũng mang theo dấu yêu hờn giận
trong đêm khói nhang
cười khóc vĩnh hằng.
Tưới chén rượu vào đất trời
cho âm linh
hưởng chút hơi men
dù ngày đã tận tháng đã cùng
theo kiếp người
cạn kiệt
u uẩn cõi phù sinh trong xế chiều nuối tiếc
ngồi ngắm hoa đăng
vọng tưởng những vong hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét