Mộc Nhân
Ước gì tôi có em trong đôi tay chạm tháng Mười
Một
dã quỳ trang điểm một triền đồi khuất màu diệp
lục
chiều thầm thì khúc hát biếng lười của nắng
xám nhạt trên tàn cây
chỉ còn gió và em khát một cơn mưa cuối mùa
vàng võ.
Ước gì tôi cùng em giữ trong tâm hồn nỗi nhớ
trầm tích
em miên man ngày cũ xếp lại vài câu thơ anh lấp
chiều lang thang
những vần thơ tự do như trái tim khát khao
tình yêu ngoài thân phận
em mang chúng về vuốt ve trước lúc lặng
rơi như cánh phượng gầy.
Ước gì tôi cùng em thì thầm với nhau lời
tình yêu màu thẫm
dù đốm nến nhỏ trên bàn cháy sắp cạn soi
khuôn mặt có vết chân chim
anh mang theo vũ điệu ngập ngừng trong giấc
mơ màu nhật thực
để kể em nghe về ngày tỉnh thức mộng du ám trên
khuôn phận người.
Ước gì tôi ngủ cùng em trong căn phòng có cửa
sổ mở về phía gió
gối lên ngực nghe tiếng rầm rì của trái tim
gọi ngày hoan ca
ban khuya thấy vài cánh hoa thiên di trên
khung cửa
tỉnh giấc trăng len vào tóc mang theo mùi
hoa lạ mông lung.
Ước gì tôi cùng em thức dậy bên ô cửa tràn nắng
sớm
đường chân trời không nhập nhòe trong sương
mai
qua đêm sâu kiệt quệ tôi và em phục sinh giữa
hương thơm thiên lý
nắng chảy tràn chữ trên bàn phím và bài thơ ứa
nhựa tinh khôi.
Ước gì tôi cùng em khâm liệm trong dung
nham mà hóa thạch
và một ngày không nhận ra nhau như con đường
không nhớ những bàn chân qua
ước gì ngày vô vi và trái tim chúng ta cùng phân hủy
thành những điều
không thể gọi tên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét