Mộc Nhân
và đặt nó sát bên trong tim anh
cảm nhận là em đang ở đấy và đáp lại tiếng anh gọi
như cung dây ngân vang khi bàn tay khẽ
chạm.
trái tim em
có khi khép chặt như những ngón tay
nhưng đôi khi cũng xòe mở như mùa xuân cánh
hoa bừng dậy.
anh mang theo trái tim em
bởi duyên luyến ái đã gắn chúng ta
với nhau
dẫu em hiến xác cho điều cao cả
nhưng hãy giữ lại trái tim cho anh
vì nó sẽ làm thế giới của anh gấp
đôi nhịp đập.
trái tim em
như vầng trăng mang theo mây và gió
như mặt trời hát bài ca lúc bình
minh
nhưng cũng ẩn giấu vào ban khuya nhiều điều bí mật.
anh mang theo trái tim em
không ai biết nó nằm ở nơi sâu kín
nào
và đó là điều kỳ diệu cao hơn những
ước vọng
khiến các vì tinh tú ở khoảng xa bằng nhiều năm ánh sáng
nhưng hằng đêm vẫn lấp lánh bên nhau.
Đã đăng trên trang Văn chương Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét