Bài viết của Võ Văn Nhi – Giáo viên Anh ngữ, huyện Thăng
Bình, Quảng Nam
trong tập sách "BOB DYLAN - MAI SAU BIẾT ĐẾN BAO GIỜ"
Mộc Nhân Lê Đức Thịnh, Nhà xb Hội Nhà Văn - 2018
về sau chán nghề văn, anh chuyển sang học tiếng Anh
hiện đang dạy Anh ngữ tại Thăng Bình, Quảng Nam
trên cả 2 lĩnh vực văn chương và ngoại ngữ, bạn đều thuộc hàng siêu.
***
Dịch thuật hay chuyển ngữ là công việc không hề dễ và chẳng
ai dám chắc là không gặp những rủi ro vô tình; dịch ca từ càng nhọc nhằn và mạo
hiểm hơn, bởi dịch giả còn phải vượt qua bao ràng buộc của giai điệu và sự khác
biệt về ngữ âm, về đặc thù văn hóa, tư tưởng và thậm chí về quan niệm luân lý,
đạo đức. Chính vì vậy nên một khi ai đã dấn bước vào dịch thuật, mà lại dịch ca
từ cho những nhạc phẩm - nhưng đoạt giải Nobel Văn chương độc nhất vô nhị trong
lịch sử giải thưởng danh giá này - của Bob Dylan, thì cũng tức là tự mình lao
vào cơn lốc giằng co chữ nghĩa, tự mình đắm vào cuộc truy vấn tư tưởng, và mặc
nhiên chấp nhận thân phận như “Những hòn đá lăn”, để mặc cuộc trầm luân “Mai
sau biết đến bao giờ”…
Nguyện dịch ca từ những nhạc phẩm-văn
chương kỳ vĩ của Bob Dylan là quyết gánh lấy công việc lao tâm khổ tứ đầy thách
thức nhưng cũng tràn đầy bao âm hưởng thi vị bàng bạc, lãng đãng, phiêu du.
Chốn ấy, người dịch không chỉ mỗi việc định hình nghĩa cho lớp vỏ từ thô rám mà
còn phải làm sao cảm nhận cho đến độ có thể để cố chuyển tải cho được cái tư
tưởng phức tạp, cái phong cách văn hóa đa dạng; cảm nhận những vẻ đẹp của giai
điệu, và thấu hiểu ngôn ngữ thi ca không chỉ sâu sắc, giàu hình ảnh, mà còn có
tính đa nghĩa, đôi khi là mơ hồ về ý nghĩa bởi “ý tại ngôn ngoại” trong lời của
những tuệ nhân.
Trong nguyên tác của mình, Bob Dylan đã gầy dựng bao hình ảnh và ẩn dụ
gợi những liên tưởng, ám ảnh vào người nghe, đồng thời tạo nhiều “trường khoảng
trống” để người thưởng lãm chủ động tham gia đồng sáng tạo. Có lẽ chính điều đó
khiến cho ca khúc của ông phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều quốc gia, nhiều
thời đại và có sức sống mạnh mẽ vượt thời gian.
Bằng những khám phá, tìm kiếm dày công trên
gian nan vạn lý, “Những hòn đá lăn”
giờ nắm tay khoát vai phủi rêu phong, bụi bặm - đồng vọng cùng Bob
Dylan trong những “tình khúc thì
lãng mạn, thắm thiết và sâu lắng; du khúc thì đầy chất giang hồ,
bụi bặm và mạnh mẽ; nhạc phản chiến phản kháng thì đến tận cùng
của đối cực; ca khúc siêu thực thì lập thể góc cạnh dẫn thính khán
giả đến những viễn tượng đậm nét hoặc nhạt nhòa kỳ lạ; ca khúc xã
hội thì dằn vặt bao ám tượng đời sống hiện tồn; thánh ca thì thiêng
liêng, tràn đầy niềm tin và ân sủng...” (Mộc Nhân Lê Đức Thịnh).
Tiếp nối cho chặng “Những hòn đá lăn”, Mộc Nhân lại mang
đến cho bạn đọc cái cảm thức mãnh liệt mới, những phức hợp đắm đuối cùng cuộc
yêu nhân tình, lòng quý yêu nhân loại trong tác phẩm biên khảo dịch thuật thứ
hai về Bob Dylan “Mai sau biết đến bao
giờ”. Cả hai tập sách, dù chưa khái quát tường tận mọi khía cạnh phong phú
về văn hóa, gồ ghề trong tư tưởng, triết học, âm nhạc, mỹ học, văn học…của chân
dung chủ nhân Nobel Văn chương 2016, nhưng nó đã mang đến cho bạn đọc một cách
tiếp cận khá dễ dàng đối với một tác giả lớn của thế giới nhưng còn xa lạ với
công chúng yêu nghệ thuật nước ta.
Thành công của Mộc Nhân chính là đã đặt niềm đam mê
của mình vào “thần tượng của anh” trên lộ
trình tìm lời gian nan để tận
hưởng sự hòa điệu trong lời của
ngôn ngữ loài người tạm trọ cõi trần vô thuỷ vô chung biết lấy đâu
làm lời nguồn cội; lời ngân nga thánh thót, dập dìu,
thủ thỉ bên những cuồng nộ cứ trầm bổng đan xen thành những khắc
khoải, thăng hoa rồi lắng đọng như tiếng lòng Bob văng vẳng từ xa xăm
loang về tiềm thức mỗi chúng ta đây đó giai điệu nào - có lẽ không
mấy quen thân mà cơ hồ sao chẳng lấy gì để cho rằng lạ!
Cách tổ chức bản thảo ở hai tập sách của Mộc Nhân cũng
rất khoa học và đầy dụng ý nghệ thuật. Tác giả không nặng ở phần biên khảo mà
chỉ gợi và chia sẻ những cảm nhận về Bob thông qua việc tìm hiểu của mình. Đồng
thời ở các đoạn sa-pô đầu bài, tác giả đem đến cho bạn đọc những thông tin cơ
bản về tác phẩm và giải mã đôi điều về ngôn ngữ, ý nghĩa của ca từ để tạo sự
tương cảm cùng độc giả. Bản in song ngữ Anh – Việt vừa thể hiện sự tôn trọng
nguyên tác vừa giúp bạn đọc so sánh đối chiếu dễ dàng; nếu ai đó không cảm nhận
phần văn chương thì cũng cảm thấy cuốn sách có ích cho mình trong việc đối sánh
ngoại ngữ. Riêng về phần dịch, Mộc Nhân rất thận trọng. Anh không chọn cách
dịch Việt hóa các bài thơ của Bob
bằng cách chuyển dịch sang các thể thơ Việt (mặc dầu tôi tin anh có thể làm
được và anh đã thực hiện cách này ở một số ít bài) mà chọn cách trung thành với
phong cách ngôn ngữ của tác giả để bạn đọc khỏi bị chi phối trong tiếp nhận văn
bản.
Bằng sự tinh tế và nhạy cảm, Mộc Nhân đồng
ứng tương cầu, can trường tương giao chuyển tải được “hồn phách” của
Dylany trong các bài dịch. Sự kỳ công đầy gian truân trong hành trình
kiếm tìm lời chính là kết quả
có được từ tham vọng mộc mạc - nghệ sĩ của không riêng gì Mộc Nhân Lê
Đức Thịnh mà kể cả mỗi chúng ta là mong cầu - một khi đã dấn thân -
để quí yêu được trao gởi lại trong những thi phẩm dịch nhạc - thơ này.
Đọc lời mà vẫn rộn lên
nhịp-phách trắc-bằng giai điệu; đọc lời
mà ngỡ thơ nhạc chung dáng cùng hình thướt tha ngân nga diễu gót qua
hồn; đọc lời mà như nghe thấy
một chặng đường nào xa ngái vất va vất vưởng sừng sững ghé lại mai
sau!
Cùng sẻ chia với Bob Dylan, Mộc Nhân Lê Đức
Thịnh thấy lời là dạng thức
tồn tại nguyên thủy trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa văn chương
và âm nhạc, hay nói cách khác, khi là văn chương thì có thể được ngân
- hát lên, cộng hưởng với người tiếp nhận để khắc chế thế giới đang
rã rệu thành những mảnh vụn trong sự đổi mới chính mình; luôn hướng
về khởi nguồn vừa hiện đại, vừa dân dã, vừa có sức lan tỏa với
tính thời sự xã hội rộng lớn, lại vừa có sự thầm kín thiết tha
riêng tư.
Kinh thánh cho rằng “Khởi thủy là lời”, còn Faust thì nói “Khởi thủy là hành động” - có mạo muội
chăng khi hiểu bản thân lời nói cũng chính là một hình thái của hành động - hai
tiên đề này đồng khởi thủy, kết hợp hài hòa, chắt lọc hiệu nghiệm để nói lên
rằng chỉ những tâm
linh hàng ngày từng chút dám khám phá, khiêm cung bền lòng chinh phục bằng ngôn
ngữ và hành động mới mang lại những sảng khoái tự tại, niềm tự do và hạnh phúc
cho mình, cho người. Phải chăng Lê
Đức Thịnh đã làm được điều này bằng nội lực và niềm say mê tha nhân, cuộc đời
đang ngồn ngộn trong chính tự thân mình?!
Khép lại những tập sách của Thịnh Mộc Nhân, tâm thức
mách bảo với ta rằng dường như tác giả không chỉ say mê ngôn điệu giai từ của
Bob Dylan mà ngờ ngợ như anh còn đắm đuối hoang tưởng cùng niềm yêu sâu kín gởi
gắm ở một nơi nào đó thật xa xăm dịu vợi trên cõi đời này (?!) Chắc hẳn điều
này là có thực vì mỗi ca khúc, mỗi bài thơ, mỗi tập sách đều ẩn giấu sâu kín
trong lòng nó những bí mật của riêng mình.
Cảm ơn tác giả, cảm ơn tác phẩm đã khắc thêm
một dấu ấn mới ngay trong trường thiên ngẫm ngộ và có thể có trong mỗi bạn đọc
trên lộ trình hun hút tìm lời.
Võ Văn Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét