Mộc Nhân
Trong vườn nhà em
có dây tóc tiên màu đỏ
những chiếc lá thật nhỏ
như bàn tay em mở ra giữa cõi đời
Nắng đổ bóng dài
trên những cánh hoa mỏng
dường như hoa kiệt sức
rũ xuống những nhánh buồn
Tôi lang thang chiều trống rỗng
ngắm màu đỏ thắm ưu tư
ủ men vài kí ức
trong chớp mắt tạ từ
Những cánh hoa khép lại
nhàu đêm
tôi muốn thắp lên một ngọn lửa nhỏ như màu hoa
và gọi em bằng câu niệm chú
Vừng ơi, mở ra
Vừng ơi, mở ra
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét