Mộc Nhân
Tháng ba có mưa trái chứng
hình như trong rét nàng Bân
quê nhà sụt sùi mấy dạo
xứ em nắng nóng lần khân
Sáng nghe đất trời lành lạnh
xa xăm chiều tím kinh thành
nắng hè chạm tay đã tới
em kể ngày xưa mong manh
Ngoài vườn vài bông mai muộn
nhạt nhòa xuân đã tàn phai
em cũng vừa ra khỏi mộng
mùa qua trơ bóng hình hài
Những ngày vùi mình trên cỏ
rong chơi lạc giữa cõi tình
đánh võng bên đời giăng mắc
một ngày chợt thấy phiêu linh
Kiếp người bao điều có thể
quẩn quanh, nắm thả, buông lơi
vỡ vụn ngày em thánh nữ
rũ nhàu những thứ khơi vơi
Cuộc yêu tật nguyền bất trắc
loay hoay gượng giọng đãi bôi
đường về miền xa ngun ngút
bàn chân chai gót bồi hồi
Ngày mai em lên phố núi
có ai ôm ấp bên lòng
giữa rừng tiếng chim chao chát
xô bồ trong đời thong dong
Vẫy
tay chào nhau tịch mịch
những khi cuồng nhiệt thiên đường
dấu
xưa còn in bờ cũ
quẫy
đạp trong miền nhiễu nhương
Mai kia em đưa tình mới
bất chợt giữa rét Nàng Bân
thẳm sâu còn gì neo đậu
khóc cười
xua đi
những lần...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét