1/4/18

1.100. THÁNG TƯ MÙA XUÂN ĐÃ CUỐI

Mộc Nhân

em đi xa như một ban mai
khi tháng tư mùa xuân đã cuối
tôi bước với bóng mình ngắn dần khi mặt trời lên ngọ
tôi nhận ra mình đang chạy trên đồng cỏ
đôi chân rong ruổi theo gió cát
loài người đang thời vận mạt
một giấc mơ đã trôi qua trong ngày bão tố
ngôi sao băng vừa rời chỗ
bầu trời lặng câm
hình vân cẩu mở ra dưới làn mây sẫm

2.
tháng tư mùa xuân đã cuối
tôi chẳng có gì cho em
ngoài đôi vai nhiễm điều tục lụy giữa đời trầm luân
và những con chữ viết ra dòng xúc cảm triền miên rối rắm mông lung
ánh chiều trải dài thung lũng
và đồi núi vẫn xanh tươi khi phía trước là mùa đang chuyển
tôi rã rệu đôi chân
bần thần
nhận ra những mùi hương quen thuộc
gần gũi như mùi mùa thu ngày chúng ta có nhân duyên gặp nhau
ngai ngái mùi cỏ cây ngày em trao tôi vài nhánh lá
nồng nàn mùi bụi trần trong gian phòng chúng ta ngồi
thơm tho mùi thịt da huyền thoại khi ta chạm nhau
phảng phất hương hoa tóc em phả vào góc phố
đậm đà mùi mồ hôi đầm đìa lúc ái ân
và hân hoan mùi phồn thực

3.
tháng tư mùa xuân đã cuối
có gì đó thân mật mà chỉ đụng chạm tình nhân mới đem lại
có gì đó tha thiết mà chỉ nụ hôn tình nhân mới đem lại
có gì đó luyến lưu mà chỉ bàn tay tình nhân mới đem lại
trong nụ lạc vàng ngoi lên từ đất đai quê nhà nứt ra vài nách lá  
có ảnh hình mong manh chỉ dấu tàn phai
trong tiếng chim sơn ca thủ thỉ rơi giữa mênh mang bình nguyên cố xứ
có vọng âm ngày lẻ bạn
hồn tôi chìm dần vào hố thời gian và hóa thạch những điều vô lí

4.
tháng tư mùa xuân đã cuối
bờ vai tôi yếu đuối
em chẳng thể nào nương dựa
miệng lưỡi tôi bập bổ
tai em lời kì thị đa đoan
tôi tâm viên ý mã
em nhức nhối quặn thắt cơn đau định kì
rơi giọt mồ hôi thấm trên cỏ mượt cuối mùa
nhòe cả buổi chiều ráng không rực một góc núi
dường như có cánh châu chấu bay vội về phía mặt trời
xé hoàng hôn như những vệt cọ lập thể

5.
em đi xa dường như là sự thật
tôi đuổi theo chiều để níu bóng mình đang đổ dài tiếc nuối
va vấp một dòng suối chảy từ nhụy
lóa mắt một vì sao sớm lấp lánh trong giọt sương trên cánh lá
và ngỡ ngàng trước chồi non búp nụ ngực em trái tắc

6.
tháng tư mùa xuân đã cuối
chiều gió thổi buốt cành hoa phù dung trước hiên nhà em
ai bảo em yêu trồng làm chi loài hoa bạc phận
đêm sương se sắt lá khởi nguồn hoang hoải cánh chim di
hà cớ gì em lại mang tên một loài chim không thể bay xa theo mùa trở
nên tôi mộng du
trăng ở phía bên phải góc rừng
lúc sau trăng bên trái triền đồi
tôi đi dưới bóng mây mà không hay
tôi chênh vênh trên tường thành loang trăng đêm tháng tư mà không biết
qua những mê lộ ngoằn nghèo
qua những con đường lắc léo
bóng mình gầy nhom như một nỗi nhớ vô biên
nhỏ nhoi như phận người
mịt mờ như nhân ảnh
dưới ánh trăng lẩn quẩn
in hằn trên tóc mai nhiều niềm trắc ẩn
khó nói nên lời

7.
em đã đi xa như một kí ức
cái kí ức chạm khắc lần đầu
tôi nhận ra mình run rẩy những ngón tay trên hàng khuy áo
ngày đầu xuân bên dốc dài phố núi tôi cùng em lan man lối về xa xăm
cái kí ức gọi tôi về
trong một chiều bảy phút bên quán đồi Nắng và Gió
tôi cố sức kéo dài nhất để kịp lưu giữ khuôn hình em thành máu thịt
cái kí ức đêm Đà thành phố biển
em tách khỏi hành trình để thăng hoa cùng tôi
giữa phố phường nhòa trăng hè non mởn tôi chia tay em
em gởi lại tôi sắc màu để nhớ
sau giấc chiều thỏa mộng
cái kí ức tôi băng qua đèo Chuối xứ xa
để cùng em cuồng nhiệt cỏ thơm mà thành ám tượng
để mâm mê những vệt nhăn như gợn sóng mặt hồ làm tôi thổn thức
rồi tôi nhắm nghiền mắt lại hòa tan trong em
đau đáu một vết sẹo hình hài
nghe sự sống tuôn trào vào sâu thẳm
tôi nghe thấy lời của hoan lạc vọng về từ núi đồi
dậy hương và ánh sáng
tôi nghe thấy tiếng thở sau nhịp đập phập phồng dưới bầu ngực nhỏ nõn nường
trùng phùng hạnh ngộ

8.
tháng tư mùa xuân đã cuối
tôi nhớ mình lang thang ngoài khu vườn bỏ hoang
ngủ trọ trong căn nhà không người
rồi mê mải đi xuyên qua những làng mạc
tôi nhớ rõ mình bồng một giấc mơ lên đồi
và ngóng đợi một ngọn đèn màu xanh thức muộn
để cùng tôi ngồi thì thầm những lời vô thanh
để tôi sung sướng nhảy nhót trong vũ điệu của rừng
khi cõi người một ngày khởi phục

9.
tháng tư mùa xuân đã cuối
mặt đường tĩnh lặng đón một chiếc lá rơi
núi thao thức điều không thể gọi tên nhưng đầy bất trắc
sự cô đơn lặng im thủy mặc mang dự cảm chia xa
mọi thứ dường như đã đóng băng như giữa mùa đông phương bắc
chỉ có trăng nhập nhoè ẩn hiện khuất xa
nhắc tôi nhớ đến những con số của mình
số 69 siêu thực ướt đẫm
những con số 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100 hấp lực yêu thương
và dãy số 1325 25 25 25 … tình yêu miên viễn
cõi đời là những con số chẳng có khởi đầu và bất tận
cõi người là những con số thân phận
cõi tình là những con số đầy mật ngữ
khi mỗi người sinh ra đều mang theo vận số chẳng thể đổi thay
thì tôi chỉ còn biết đánh dấu em bằng những con số của riêng mình
từ ngày mùa yêu khởi sự

10.
tháng tư mùa xuân đã cuối
em cứ im lặng như hơi thở trong công án thiền để nghe mạch nhịp
em cứ chì chiết để tôi được vô ngôn câm nín
em cứ lảng tránh để kí ức thành trầm tích
em cứ lục tìm và nguyền rủa để trái tim tôi xâm thực nát tan

11.
tháng tư mùa xuân đã cuối
giữa chiêm bao tôi thấy rõ
con chim chiền chiện đậu trên ngón tay gầy guộc của mình
cất tiếng hót ứa máu nơi vết thương trổ ra từ vòm ngực
một nỗi buồn thấm mưa tan tác nhưng đẹp như pháo hoa
tôi bay vào giấc ngủ của em
nhưng rơi vào vực thẳm
nơi ấy không màu không mùi không nhân hình sắc tướng
ngoài trời đêm vẫn còn lấp lánh tinh tú và mặt đất le lói ma trơi
câu thơ của tôi xám xịt
như tờ giấy than cũ nhàu không sao chép được một điều cần lưu giữ
nhưng tôi vẫn mãi ám ảnh với vòng nguyệt quế và nụ cười của em

12.
tháng tư mùa xuân đã cuối
tôi vẫn sợ một lời dối trá
tôi vẫn hốt hoảng với những giận hờn trầm kha
tôi vẫn ngóng chờ vài âm báo tin xa
tôi vẫn ngắm khuôn hình em với đôi mắt buồn cổ tích
tôi vẫn mãnh liệt với những sắc màu dạt phiêu lưu hương trong từng thớ vải
để nhớ em
để quẫy đạp như con cá mắc cạn trong vũng tim yêu
để gói gắm những mùi thơm bản năng làm tôi thao thức
để ngôn từ bức rức như cánh chim di

13.
và từ trong thẳm sâu hồn mình
tôi biết ơn khu vườn với những mùa nắng nhảy xuyên qua kẽ lá
tôi biết ơn những đóa hoa
đã cho con ong phấn hương và mật ngọt cất vào ô lục giác của tiềm thức
tôi biết ơn những giấc mơ của mình
và đáp trả bằng cách luôn ghi nhớ về nó
nhưng không thể nào nhớ hết mình đã mơ những gì
tôi biết ơn những phút giây thành nỗi nhớ
nơi tôi gửi gắm hồn mình qua thời khắc giao mùa
và tôi rất biết ơn ánh chiều rọi chiếu từ đỉnh núi
để mọi thứ thắm lên đôi chút trước khi mặt trời lụi tắt

14.
tháng tư mùa xuân đã cuối
tôi sẽ đâm nát những con chữ uẩn ức, lo âu, bất an
để lấy máu của chữ
viết nên những bài thơ dài dòng và vụn vỡ
lạ lùng và gần gũi
u ẩn và thao thiết
cho ngày cá tháng tư dối trá
cho loài chim đồng nội
cho mùa xuân đã cuối
cho những câu chuyện không chỉ một ngày  
cho em và cho tôi

15.
tôi gom hết chữ của mình
từ một bông hoa đã lụi tàn tôi thấy góc vườn đầy những chồi mới
và dường như ở nơi xa một khu rừng đang tái sinh
phủ xanh lời nguyền hậu kiếp.

Không có nhận xét nào: