Mộc Nhân
Tình yêu như thế
một sớm tinh mơ
lạc mất con đường
giữa đời muôn nẻo
dòng trôi rệu rả
nhặt nhạnh vấn vương
em giữa bụi trần
ta trong bụi mờ
cát bụi về đâu
cuốn đi chốn nào
thân gầy hanh hao
cuối ngày chợt nhớ
Tình yêu như thế
ta là dòng sông
một ngày thành nhánh
chảy giữa đôi bờ
tan trong mênh mông
ban trưa lấp lánh
bồi đắp cho nhau
ngày chưa bể dâu
đêm chưa tàn phai
phù sa nặng hạt
em trôi về đâu
lắng trong bãi nào
Tình yêu như thế
ta là bình minh
khi rợp niềm vui
mặt trời ngồi dậy
cuộn những nỗi đau
mây vùi lặng thinh
phiêu dạt cuối trời
tựa cánh chim di
lang thang miền xa
cánh bướm xuân thì
về neo bến cũ
cho ngày trôi đi
Tình yêu như thế
ta là hoàng hôn
vụn nắng cuối ngày
nhập nhòe ráng tắt
lặm vào chập choạng
một nỗi bồn chồn
hẹn em cõi sau
trăm năm còn nhớ
kiếp này trót dại
đa đoan đợi chờ
thương nhau ngu ngơ
giữa đời cô quạnh
Tình yêu như thế
tưởng mình là bão
trống rỗng cuốn đầy
ngỡ mình là giông
rạo rực mưa mây
trong ngày đầy nắng
Tình yêu như thế
bỗng thấy bao dung
ta sao lang bạt
qua em trong đời
vui buồn có lúc
nước mắt tuôn rơi
phù sinh đa mang
mà em cô độc
vắt em trên vai
hành hương lận đận
cõi người phôi phai
níu đời vương vấn.
2 nhận xét:
hẹn em cõi sau
trăm năm còn nhớ
kiếp này trót dại
đa đoan đợi chờ
thương nhau ngu ngơ
giữa đời cô quạnh
Tình yêu như thế
tưởng mình là bão
trống rỗng cuốn đầy
ngỡ mình là giông
rạo rực mưa mây
trong ngày đầy nắng
Ai không yêu và không yêu hết mình thì sẽ không bao giờ hiểu tình yêu là gì... 1325
Đăng nhận xét