Mộc Nhân & Thịnh
- Anh đã ngủ chưa? Sao
hôm nay anh thức khuya vậy?
- Nếu mà anh đã ngủ rồi
thì anh đâu được nằm ngồi bên em
- Anh chờ em lâu chưa ?
- Chờ nàng từ lúc nhá nhem
Nhập nhòe đom đóm thòm thèm bàn tay.
- Em xin lỗi, bận quá
nên để anh chờ lâu !
- Một tay lo cả đôi đàng
thương em chỉ muốn đá vàng ngày sau.
- Mà thật ra em vẫn còn
giận anh và thấy cô đơn!
- Cuối cùng anh hỏi vì sao
hôm nay vạn dĩ tuôn trào cơn mưa ?
- Em không nói đâu, em
cảm thấy buồn thôi!
- Rụng thêm sợi tóc lưa thưa
vơi dần nhịp thở cho vừa cơn em.
- Này, nói thật là anh
có còn thương em không?
- Thương em chưa đã cơn thèm
ghét em chờ đến hom hem rụng giò.
- Anh này, em không đùa
đâu nghe!
- Giận hờn một lúc mày chau
trái tim cô quạnh một màu tàn xiêu.
- Anh, sao anh cứ trả lời em bằng thơ khùng vậy?
- Lai rai chữ nghĩa trầm phù
từ trong tim óc mịt mù trao em.
- Ôi cái anh này, lí lẽ
rồi thơ thẩn, ghét!
- Thưa rằng lí lẽ yếu mềm
những lời lưu lạc êm đềm bay đi.
- Không nói chuyện với
anh nữa đâu!
- Này em suốt chặng đường dài
thương nhau thì cứ lai rai chuyện trò.
- Thôi anh về đi, lúc
khác tỉnh táo nói chuyện với em sau.
- Bao giờ đến lúc "nhập kho"
máu tim nhỏ lệ ai vò tóc em.
- Em không cần anh vò
tóc hay hôn hít gì cả, không yêu anh nữa.
- Em từ đâu tới chốn này
phù sinh nửa kiếp mà bày tình yêu
- Ôi, tối nay anh say
quá rồi.
- Anh từ trong cõi phiêu diêu
trùng phùng rã mục cũng liều nhập tâm
Tùy em trao cõi hồng trần
trái tim nhỏ lệ cả phần an nhiên.
- Thua anh rồi, thôi giờ anh muốn sao cũng được!
1 nhận xét:
Vui quá ... Cười nghiêng ngả!
1325
Đăng nhận xét