Mộc Nhân Thịnh
Mưa phùn thương nhớ
tháng ngày
riêng em ám tượng điều
này kì khôi
từ trong bản thể
xa xôi
về đây xúm xít cái
tôi dị kì
hôm qua gay cấn chẳng
vì nguồn cơn
hôm nay bối rối giận
hờn
não nùng sầu lệ tràn
hơn suối nguồn
vui thì nước mắt
mưa tuôn
bùng nhùng mộng mị môi buông nụ cười
phi thường rất mực
cõi người
bình minh lấp ló
xinh tươi vô ngần
hôn em ngày tháng
lần đân
hoàng hôn đã lại tần
ngần đôi môi
trái tim bấn loạn thúc thôi
thiên thu bại liệt phục hồi hoang liêu.
2 nhận xét:
Chợt nhận ra 2 "nhân vật" trong bài thơ này ai cũng "kì khôi" cả!
Có chung một điểm là "kì" vì yêu!
Bài thơ hay qua! Chúc mừng tác giả có một tình yêu lạ! và chúc mừng ai đó được tác giả viết vào thơ!
1325!
Bài thơ có giọng điệu dí dỏm hài hước ,tình cảm chân chất mộc mạc rất đáng yêu rất duyên
Đăng nhận xét