8/4/18

1.104. CHO MỘT CÔNG ÁN THIỀN

Mộc Nhân 
trong góc tĩnh lặng nhỏ bé của mình

Nhắm mắt lại
nghĩ về con đèo quanh co xuyên khu rừng nguyên sinh
dường như nắng rải nát những tán lá
giữa muôn nghìn loang lổ hiện lên vẻ đẹp lạ kì

trước mắt tôi là chỗ ngồi bỏ trống
cảm giác thanh thản sau hơi thở sâu
cảm giác trống trải sau phút lên đỉnh hoan lạc
cảm giác vô nghĩa sau vài thị phi

Nhắm mắt lại
cuốn buồn vui đắng cay vào sâu thẳm
bao chuyện cũ sẽ đào thoát theo hơi thở
bao kiếp người sẽ đi về viễn xứ
đời vẫn trôi từ thời đồ đá
mặt trời vẫn chiếu rọi từ thưở hồng hoang
ngày mai bình minh lên
dầu đêm nay đầy bóng tối
trái tim sẽ vẫn cồn cào nhịp đập từ khi yêu em
dầu hôm qua có hạt máu vón trong mao mạch


Nhắm mắt lại
nghĩ về những con người quanh mình
kẻ quên mặt nhớ tên
kẻ quên tên nhớ mặt
kẻ sống mòn thời thổ tả
kẻ quẩn quanh quê xứ
kẻ trăm năm hoài vọng
kẻ đi qua cuộc tình quay nhìn cao giọng
"có cần tự đánh mất mình đến thế không?
có cần tự đánh mất mình đến thế không?"

Nhắm mắt lại
mưa tháng tư thật buồn
nắng tháng tư vàng tan bóng nước
có cần nói gì không sau lúc từ giã cuộc chơi 
khi chúng ta đã nói nhiều về điều miên viễn
có cần lu loa rằng dục vọng lên ngôi
khi chúng ta đã cho nhau cỏ lá, sắc màu
hòa trộn hơi thở và tinh lực dâng hiến mãnh liệt
có cần gạt bỏ những điều đã từng chảy trong mạch nhịp
khi đã từng phút giây ngóng đợi

dường như gió thổi đến tận ngách phế nang
ngực tôi mở ra như một cánh buồm
ngực em mở ra những đam mê chưa trải nghiệm và mơ ước mới

nhắm mắt lại
thấy núi đồi và đèo dốc
thấy con đường chạy qua cánh đồng có một bông hoa vừa nở
thấy bầu trời và những vì sao nhấp nháy như linh hồn vẫy gọi
nghe tiếng thánh thót của một loài chim bay ra từ mùa cũ

tiếng chuông rung lên trên tháp chuông nhà thờ
xua những u ám trong góc tĩnh lặng nhỏ bé của mình.

Không có nhận xét nào: