Mộc Nhân
* Để nhớ lần bên em tại một thị trấn nhỏ dưới chân Đèo Chuối
Qua đèo ngắm bao xác nắng
lăn trên cây cỏ ủ ê
em đang chờ ta cuối dốc
mùa xưa hoang hoải đường về
Anh đi trong chiều viễn tượng
xa xăm ngày chưa quen nhau
giờ em chờ ta cuối dốc
phạc phờ trắng ngọn cỏ lau
Kề tai nhớ lời tình tự
nghe chiều phố núi lâm râm
em đã chờ ta cuối dốc
sao hôm nay lại lặng thầm
Em mong manh như hoa dại
còn ta khao khát cao nguyên
một lần chờ nhau cuối dốc
dáng em nhỏ nhắn ảo huyền
Giấc mơ chạm vào hạnh ngộ
cỏ thơm gọi những lao xao
da em trắng từ tiền kiếp
tựa như nhân ảnh hư hao
Đường dài hoàng hôn Đèo Chuối
lối quanh kí ức duềnh doàng
anh về mang theo nỗi nhớ
cuối đời tàn cuộc đi hoang
Mai sau đại ngàn gió hú
khóc nhau trên những tàn phai
tự tình cùng ta cuối dốc
nhớ tinh khôi một hình hài
Ta nhốt mình trong câu chữ
áo em đỏ
thắm ráng chiều
gặp nhau
ngẫm đời cổ tích
thôi đành thầm
lặng cô liêu
Cõi người đi qua cuối dốc
đời này chật chội em ơi
anh về mưa vừa
ướt áo
quờ tay
thấy một trùng khơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét