Mộc Nhân
Thức dậy lúc 4 giờ.
Trời bên ngoài mưa to như
cơn mưa trong giấc mơ.
Một giấc mơ lạ.
Mơ thấy em mặc đồ nhỏ
chật chội nằm bên tôi
Trách em sao không lấy đồ
rộng mặc cho thoải mái mà phải cố…
Trách em sao nói với tôi
là đã đóng gói những món đồ chật ấy rồi
Mà đến hôm nay còn mặc
Em nói dối... nhưng đó là
lời “nói dối chân thật” (True Lies)
Thay vài món kỉ vật của
anh còn khó huống chi xóa đi hình bóng của nhau.
Em khóc.
Tôi ôm em thật chặt.
Nhưng
thật lạ lùng: hễ tôi nới vòng ôm ra là em khụy xuống
Như một nhuyễn thể.
Ban đầu
tôi tưởng em đùa... nhưng mãi như thế…
Thả em ra là em khụy người, cong xuống,
gấp lại...
Em không nói gì nữa mà
chỉ khóc.
Rồi tôi cũng khóc.
Ngoài
trời đang mưa.
Tôi không biết phải làm gì với em không xương.
Nên cứ ôm miết
và khóc thôi.
Em cũng không nói gì và
khóc hoài.
Còn tôi thì ôm em vì bỏ em
ra là em gấp lại như tờ giấy mỏng.
Tỉnh giấc, thấy bên ngoài trời vẫn mưa.
Ám ảnh mãi.
***
Em không cấm anh mơ về em
chứ?
1325 25 25 "Until
the end of time"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét