11/4/18

1.106. ĐÈO CHUỐI - MỘT CHIỀU ĐÃ XA

Mộc Nhân
* Bài đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ LangBiang (Lâm Đồng) - số tháng 5 - 2018

Lần đầu tiên anh đi qua cung đường

Đèo Chuối

xứ Đạ Hoai dưới chân cao nguyên

những đàn gió thổi hoang 

tạt ngang triền đồi lở

bên chân đèo em đang gom nỗi nhớ

chờ nhau  

để chạm vào ngách cô liêu

anh bắt chuyến xe trưa băng đường chiều

Đèo Chuối

dốc gãy cua tay áo

lá rừng quàng trên vai những nỗi buồn ngơ ngáo

đèo lạ hoắc như ngày ta chưa biết về nhau

 

Đèo Chuối cong vênh

như lưng em mỗi lúc oằn đau

anh ngắm nhìn mái tóc lòa xòa lọn mây trời ủ rũ

ngày cuối năm và những điều ấp ủ

trầm tư vũ điệu sơn ca


Đèo Chuối lặng thầm

thị trấn Madaguoi miền xa

hiền từ như quê em xứ Huế

anh quăng quật giữa đời hoang phế

bóng chiều ngã nghiêng

em về Đạ Tẻh đường dài



trong ngôi nhà số bảy

anh ngắm em gầy nhỏ hình hài

nằm bên nhau

đón gió cao nguyên ùa ra từ lồng ngực

như hơi thở đại ngàn chứa bao điều rưng rức

mùa xuân có nỗi buồn cố xứ mênh mang

 

mỗi cuộc tình đều trải theo ngày thênh thang

trong khóe mắt rưng rưng

trong nụ hôn

trong lần đầu ngập ngừng

anh nghe kí ức nhập nhòe từ đâu đó

trong cõi đời vò võ

xin em đừng khúc mắc

những điều hư vô

 

Đèo Chuối 

Đèo Chuối

anh cuồng quay giữa đồi cỏ nhấp nhô

nát nhàu áo em

thắm màu mê hoặc

chuyến xe trở về leo dốc đời trầm mặc

với tay chạm ngõ xuân

dưới chân đèo 

mùa vẫn lênh đênh. 


 

Không có nhận xét nào: