Bài thơ có cái nhan đề "Tôi có người em sống ở bên kia đồi cỏ" (đăng phía dưới entry này) tôi viết tháng 9 năm 2014; không
viết cho em mà cũng chẳng viết cho ai cả; chỉ là viết cho những con chữ của mình
trong dòng cảm xúc mơ hồ bất định… Nhưng rồi một ngày, em lại tìm thấy chút gì của mình trong
đó khi nó gợi em nhớ về những ngày tháng sống ven triền đồi, nơi phố núi, khi em còn là sinh viên Đại học Đà Lạt -
tháng mười hai hoa dã quỳ vàng kiêu sa, nhưng vẫn là hoa dại...
Em cảm ơn tôi đã cho em một chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời bất an cùng tâm hồn khuyết tật;
tôi biết ơn em về những niềm yêu muộn và hiếm hoi lúc đời đã về thu - em cho tôi không tiếc gì , trọn vẹn tình nhân cả như cái mà người ta hay nói: hai tâm hồn gắn kết với nhau phải đủ cả tình yêu và tình dục mãnh liệt. Tình yêu thì hẳn nhiên tràn đầy, còn ân ái dù không nhiều vì em và tôi ở cách xa nhau nhưng khi có dịp gặp nhau em đều không ngại ngần dâng hiến.... để tôi thai hạ nhiều bài thơ tình mang theo những
bí ẩn siêu thực giữa góc đời lập thể - bởi dầu gì đi nữa, tôi và em cũng chung nhau một chữ TÌNH.
Tên em mang ý nghĩa "Vũ điệu của rừng" - "Khúc ca của núi".
Cái tên đó đã gợi cảm xúc cho tôi viết nên bài thơ hay nhất của mình: "Những Vũ Điệu và Khúc Ca". cùng nhiều bài thơ khác mà tôi gắn nhãn "Love You" trên trang của mình.
Giờ em và tôi đã trăn trối cho cuộc tình của mình sau gần bốn năm yêu thương trao gởi trọn vẹn. Em hi sinh cho tôi không hề so tính, không ngại hệ lụy trong niềm đam mê dâng hiến mãnh liệt và nhiều điều bao dung như bao dung với chính mình… Tôi cũng đáp lại tình em trong cuồng si, đuối đắm, yêu quí, trân trọng và giữ gìn...
Nhưng rồi chúng ta ai cũng có đời sống riêng của mình, có tiếng gọi từ trong khoảng còn lại của trái tim để rồi ngẫm ngộ mà hiểu rằng không thể hi sinh nhiều hơn những gì đã trao dâng… không thể đi đến cuối cùng tình như hẹn ước - dầu đôi khi cũng tự nói với mình rằng: “Tình yêu không cần ân ái và những nụ hôn…”
Cái tên đó đã gợi cảm xúc cho tôi viết nên bài thơ hay nhất của mình: "Những Vũ Điệu và Khúc Ca". cùng nhiều bài thơ khác mà tôi gắn nhãn "Love You" trên trang của mình.
Giờ em và tôi đã trăn trối cho cuộc tình của mình sau gần bốn năm yêu thương trao gởi trọn vẹn. Em hi sinh cho tôi không hề so tính, không ngại hệ lụy trong niềm đam mê dâng hiến mãnh liệt và nhiều điều bao dung như bao dung với chính mình… Tôi cũng đáp lại tình em trong cuồng si, đuối đắm, yêu quí, trân trọng và giữ gìn...
Nhưng rồi chúng ta ai cũng có đời sống riêng của mình, có tiếng gọi từ trong khoảng còn lại của trái tim để rồi ngẫm ngộ mà hiểu rằng không thể hi sinh nhiều hơn những gì đã trao dâng… không thể đi đến cuối cùng tình như hẹn ước - dầu đôi khi cũng tự nói với mình rằng: “Tình yêu không cần ân ái và những nụ hôn…”
Giờ đây chúng ta hãy im lặng để các nỗi đau cắt cứa dần lành lặn.
Hãy im lặng để mặc niệm những ngày yêu dấu tàn phai
Hãy im lặng để quý trọng thời khắc đã qua giữa phù du
Hãy im lặng để cảm ơn những ngày tháng chúng ta có nhau
Hãy im lặng để tha thứ cho nhau về những gì đã gây nên tổn thương khi hoài nghi sân hận không đáng có
Hãy im lặng để mọi điều đừng đáng yêu, đáng nhớ hơn như đã từng
Hãy im lặng để quên đi những va đập như đã có lúc
Hãy im lặng để bao dung vì bao dung là tiếng nói vô thanh từ trái tim đến trái tim chứ không phải tiếng nói giữa loài người
Hãy im lặng vì chúng ta không thể đi tiếp bởi phía trước là những lối mòn cô quạnh
Hãy im lặng vì ngày trong cõi người đang ngắn dần…
Hãy im lặng để mặc niệm những ngày yêu dấu tàn phai
Hãy im lặng để quý trọng thời khắc đã qua giữa phù du
Hãy im lặng để cảm ơn những ngày tháng chúng ta có nhau
Hãy im lặng để tha thứ cho nhau về những gì đã gây nên tổn thương khi hoài nghi sân hận không đáng có
Hãy im lặng để mọi điều đừng đáng yêu, đáng nhớ hơn như đã từng
Hãy im lặng để quên đi những va đập như đã có lúc
Hãy im lặng để bao dung vì bao dung là tiếng nói vô thanh từ trái tim đến trái tim chứ không phải tiếng nói giữa loài người
Hãy im lặng vì chúng ta không thể đi tiếp bởi phía trước là những lối mòn cô quạnh
Hãy im lặng vì ngày trong cõi người đang ngắn dần…
Và tôi đăng lại bài thơ này để lưu dấu.
Mong em bình an trong cõi đời.
***
TÔI CÓ NGƯỜI EM SỐNG Ở BÊN KIA ĐỒI CỎ
Tôi có người em
sống ở bên kia đồi cỏ
nơi chào mặt trời buổi sớm
dã quì cười tươi bình minh
em đã có những ngày như thế
lặng lẽ bên bìa rừng ven con đường mòn quạnh
quẽ
nơi tiễn đưa ngày muộn
mộc miên nhuộm thẫm hoàng hôn
đôi khi tôi vẫn nghĩ về em
những cánh hoa vàng và nụ cười tươi
em ban tặng tôi trong những tháng ngày cô đơn
như ân sủng thiên thần và cứu rỗi
tôi đã có những ngày như thế
màu hoa gạo rần rật nguồn cội
cháy trong buổi chiều chới với
em trao cánh tay nõn nà vớt vát ánh sáng còn
vương lại của ngày
tôi có người em
sống ở bên kia đồi cỏ
ngày đến thăm em sắc vàng úa nửa ngọn đồi
em có kịp hái những cánh hoa còn sót lại
giấc chiêm bao ở bên kia cánh rừng
thung lũng chỉ còn thanh âm tĩnh lặng
trong hòa âm của gió phối khí côn
trùng
và sắc màu khí trời mùi hương thảo mộc
một cơn mưa chiều lướt qua ngọn cỏ
nội soi trái tim còn lại những nhịp đập cuối
cùng
bên kia cầu vồng có màu vàng dã quỳ và hoa mộc
miên thắm đỏ
em còn giữ những giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét