Ann Plato là nhà thơ nữ người Mỹ gốc Phi thế kỷ XIX. Bà là một
trong những phụ nữ đầu tiên của văn học Mỹ xuất bản một tuyển tập thơ và tiểu
luận. Tác phẩm của bà: “Tiểu sử và Những mảnh ghép” (Tiểu luận), “Văn xuôi và
Thơ” (Thơ -1841). Bài thơ Forget Me Not trích tập thơ “Văn xuôi và thơ” của bà.
Mộc Nhân dịch từ trang thơ Mỹ tại địa chỉ: Poets.org
ĐỪNG QUÊN TÔI
Bản dịch: Mộc
Nhân
1.
Khi bình minh
mù sương
Khi tia nắng
nhẹ len qua từng đóa hoa
Khi không còn nụ
cười hiền từ
Hãy nghĩ rằng
trái tim sẽ đáp lại bạn
Khi tìm sự yên
nghỉ giữa cõi thiêng
Đừng quên tôi.
2.
Khi tia nắng
chiều cuối cùng buông xuống
Và ngôi nhà
nghệ thuật của bạn đang thăng hoa
Khi sương mù bao
phủ trên đồi
Chẳng có thanh
âm lưu lại nơi suối nguồn
Khi mọi thứ xung
quanh đều bình yên
Đừng quên tôi.
3.
Khi ngôi sao đầu
tiên sáng chói
Lấp lánh cô
đơn trên vòm trời đêm
Khi ánh trăng
xua tan u ám
Và nhiều ngôi
sao đang rạng ngời
Như mặt trời ban
trưa
Đừng quên tôi.
4.
Khi những nghi
thức cuốn bay theo gió
Và khoét sâu suy
nghĩ phủ vây tâm trí
Nếu bạn thể hiện
giọng điệu thương tiếc
Hoặc thở dài cùng
xúc cảm cô đơn
Hoặc đắm chìm
trong nỗi sầu miên man
Đừng quên tôi.
5.
Khi cánh chim
chờ bạn đã lâu
Không còn hót
ca lúc bình minh
Còn bạn đang dõi
tìm nghịch cảnh
Hoặc nghe một
nhà hiền triết cổ đại
Tâm hồn ai kiềm
chế cơn thịnh nộ
Đừng quên tôi.
6.
Bạn bước đi
trong im lặng
Không bận lòng
với ai
Khi bạn có mưu
sâu
Thực hiện trong
giấc ngủ an yên
Nếu chúng ta
không còn gặp nhau trên đời
Đừng quên tôi.
7.
Khi ánh sáng đủ,
hoa sẽ nở rộ
Hãy quỳ xuống tưởng
nhớ ngày u ám
Và khi chìm
trong bóng tối quên lãng,
Cái chết, sự rệu
rã bắt đầu
Và thể xác của
bạn phân hủy
Đừng quên tôi.
8.
“Nỗi buồn sẽ phủ
trên tương lai của bạn sao
Và hãy tắm
trong nước mắt hạnh phúc
Hãy nhớ rằng,
mặc dù chúng ta sắp phải chia tay
Còn đó một
trái tim yêu dấu, chân thành
Sẽ không hề
quên bạn. ”
* Mộc Nhân dịch từ nguyên bản tiếng Anh - nguồn đã dẫn
FORGET ME NOT
Ann Plato
1.
When in the
morning’s misty hour
When the sun
beams gently o’er each flower
When thou dost
cease to smile benign
And think each
heart responds with thine
When seeking
rest among divine
Forget me not.
2.
When the last
rays of twilight fall
And thou art
pacing yonder hall
When mists are
gathering on the hill
Nor sound is
heard save mountain rill
When all
around bids peace be still
Forget me not.
3.
When the first
star with brilliance bright,
Gleams lonely
o’er the arch of night;
When the
bright moon dispels the gloom,
And various
are the stars that bloom,
And brighten
as the sun at noon
Forget me not.
4.
When solemn
sighs the hollow wind,
And deepen’d
thought enraps the mind;
If e’er thou doest
in mournful tone,
E’er sigh
because thou feel alone,
Or wrapt in
melancholy prone
Forget me not.
5.
When bird does
wait thy absence long,
Nor tend unto
its morning song;
While thou art
searching stoic page,
Or listening
to an ancient sage,
Whose spirit
curbs a mournful rage
Forget me not.
6.
Then when in
silence thou doest walk,
Nor being
round with whom to talk;
When thou art
on the mighty deep,
And do in
quiet action sleep;
If we no more
on earth do meet
Forget me not.
7.
When
brightness round thee long shall bloom,
And knelt
remembering those in gloom;
And when in
deep oblivion's shade,
This
breathless, mouldering form is laid,
And thy
terrestrial body staid
Forget me not.
8.
“Should sorrow
cloud thy coming years,
And bathe thy
happiness in tears,
Remember,
though we’re doom’d to part,
There lives
one fond and faithful heart,
That will
forget thee not.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét