7/8/20

1.849. CÓ CƠN MƯA GIỮA MÙA COVID

            MỘc Nhân



1.
Những chuyến xe chạy ngang thị trấn bị chặn lại
cuộc hành trình uể oải và buồn rầu như giấc ngủ sau khi giải thuốc
cũng có cuộc hành trình nóng ruột
như gã nghiện rượu mong đến phiên mình chước tửu
dầu gì vẫn không làm nhoà vài kí ức
trong ngày mắc cạn cách li

2.
Thành phố ngập ngụa sự ruồng rẫy
những buổi trưa hè tuyệt vọng như chú cá quẫy bùn
vài nơi e dè ánh nhìn nghi kị
sau lớp khẩu trang người ta vẫn nhận ra đôi môi găm giữ nụ cười
khi con số tăng dần: 300, 350, 600, 700…

3.
Loa phóng thanh nhắc nhau giãn cách
trong khi hai gã hàng xóm kiệm ngôn
nhân viên y tế rã rệu kiệt sức
trong khi nhiều người chán ngán cảnh ăn không ngồi rồi
nhiều nơi đã tích trữ những chiếc bao đựng xác
trong khi nhiều nhà tích trữ thực phẩm và gạo
nhiều hàng quán tranh thủ bóp chặt kiếm lãi
trong khi nhiều nơi vắng tanh sợ virus lây lan
nhiều tấm lòng từ thiện
trong khi nhiều kẻ găm hàng trục lợi
nhiều điều hành xử hay ho
nhưng cũng đang xảy ra ra những lời vớ vẩn
kẻ giàu có đang tranh thủ ngày để sống chậm
trong khi người nghèo chưa biết ngày mai có còn được thở không

4.
Dưới cái nóng mùa hè Covid vẫn lan nhanh
sau những thông báo lây nhiễm chúng ta vẫn phải di chuyển
dòng sông đục ngầu vẫn ngang qua thị trấn mang theo rác và phù sa
những cặp nhân tình rời khỏi nơi hẹn hò quen thuộc 
những chuyến xe thưa thớt như ngày giải phóng
những con đường im bóng như đồng lúa gặt xong
nỗi buồn rầu mọc cánh - đôi cánh của loài chim bị trúng tên lần 2

5.
Sự hoài nghi e dè trên từng khuôn mặt giấu sau ô cửa
âm thanh đáng sợ nhất là tiếng ho
ngôn từ đáng sợ nhất là mắc dịch
viên thuốc đáng sợ nhất là thuốc hạ sốt
căn bệnh đáng sợ nhất là cảm - viêm họng - viêm phổi
đội quân đáng sợ nhất là dân quân lùng bắt F
nơi trú ngụ đáng sợ nhất là khu cách ly
không gian đáng sợ nhất là nơi có ca dương tính
mênh lệnh đáng sợ nhất là phong tỏa
giấc mơ đáng sợ là ngày mai test ra dương tính
quan hệ đáng sợ nhất là xa mặt cách lòng
tình yêu đáng sợ nhất là tình yêu không có nụ hôn

6.
Mọi thứ trở nên xáo trộn
và tôi đang cố cùm chân mình trong thành phố
khi nỗi lo dấu kín trong vuông khẩu trang
thì những con chữ bày ra một cách hoang mang
khi đôi tai không còn muốn nghe những con số tăng đều
thì thanh âm cơn mưa đang đến gần
cơn mưa gột rửa linh hồn bị lãng quên
pha loãng màu đen của những con số
hòa nhịp với khúc hát “A hard rain’s a-gonna fall” (*)
và ta sẽ hiểu bài đưa linh của loài người trước khi cất tiếng đồng ca
“A hard rain’s a-gonna fall” (*)
“A hard rain’s a-gonna fall” (*)
-------------
(*) “A hard rain’s a-gonna fall”: tên ca khúc của Bob Dylan 
          (bấm vào đường dẫn ở nhan đề ca khúc để hiểu thêm)

Không có nhận xét nào: