Đỗ Thị Kết
1. GIÁ MÀ CÓ MẸ
Hàng cau
Chừ đã vươn cao
Mẹ ơi
Mơ ước thuở nào
Giờ đây….
Nắng soi rực rỡ vườn cây
Hồng kia đỏ thắm
Mai này vàng tươi
Ngàn hoa khoe sắc
Nhớ Người
Nhớ mùa xuân
Nhớ nụ cười thương yêu
Một đời cực biết bao nhiêu
Tảo tần đâu ngại
Sớm chiều nắng mưa
Đậm đà tình cũ chuyện xưa
Lời ru xứ Quảng
Nôi đưa nhịp nhàng
Nào cau xanh với trầu vàng
Dưa hành bánh mứt rộn
ràng ngày xuân
Cháu con tíu tít chúc mừng
Mẹ ơi
Cứ tưởng dễ chừng trăm năm
Mẹ gần gũi
Lại xa xăm
Hàng cau trước ngỏ
Bao năm trĩu buồng
Giờ đây con cháu quây quần
Giá mà có mẹ! ...
2. MẶT TRỜI CỦA EM
Xin anh
đừng nói
điều gì
Chỉ trong
đôi mắt diệu kì
ấy thôi
Nụ cười
Cứ mãi trên môi
Toả bao tia ấm
Mặt trời của em!
3. ĐÂU PHẢI BẬN CÔNG TÌM
Ta hiểu rằng em vẫn trọn
niềm tin
Sức sống dạt dào, ánh ngời đôi
mắt
Bao những mùa xuân, hạ rồi thu
Mùa thu nay trời cao xanh ngắt
Trái ngọt, hoa thơm, chim
đến rộn ràng
Sáng nay, nắng thu vàng
Bao niềm hân hoan
Như trẻ thơ mùa tựu trường náo
nức
Cây lá xanh thêm
Rực rỡ hơn màu hoa cúc
Đường thênh thang chân bước
chẳng lạc loài
Giữa nhập nhoà còn- mất, được-
thua
Giữa bề bộn ngỗn ngang niềm
vui nỗi khổ
Giữa lấp loá thực hư, đời
thường và mộng ảo
Vàng thau sao thể một màu
Đảo chao những cơn sóng thần, động đất…
Quẩn quanh vật chất. Cuồng xoay …
Hạnh phúc. Khổ đau. Có hay nguồn cội
Cuộc sống quanh ta bao điều gấp vội
Say đắm. Khát khao. Mơ tưởng một chân trời
Đôi mắt em như muốn nói ngàn lời
Ta cảm nhận, đâu cần lên tiếng
Vững chí bền tâm, sợ gì khập khiễng
Sỏi đá chông chênh chân có sá nào
Tràn ngập tình thương, sức sống dạt dào
Chân lí giản đơn làm sao quên được
Tấm lòng đó, trong veo dòng nước
Ánh mắt này, tia nắng ban mai
Vô tận thời gian, sao tính độ dài
Và không gian, đâu chiều sâu rộng …
Sáng nay
Giữa đất trời lồng lộng
Hương thu lan tỏa ngọt ngào
Ong bướm rập rờn, hoa nắng xôn xao
Thanh thản lòng ta, chan hòa thân ái
Đồng cảm, đồng tâm
Và ĐIỀU CÒN LẠI
Lẽ thật, tình thương
Đâu phải bận công tìm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét