Mộc
Nhân
Một năm cũ sắp trôi qua, những
ngày cuối năm là khoảng thời gian mà đời sống, tính cách của người dân quê thể hiện rõ nét nhất
qua những hoạt động tất bật, nỗi lo âu hiện ra qua hình ảnh dòng người trong những phiên chợ cuối năm.
Ở nơi
đông người qua lại – nhất là chợ và khu vực gần chợ, người ta bán mọi thứ có thể bán mua được: từ mớ rau đến rổ đậu,
trái cà, gói lá, trái cây vườn nhà, con gà ổ trứng… Những em nhỏ tuổi còn đi
học đến những thiếu niên, thanh niên cũng theo gia đình tập tọ buôn bán. Những
thứ họ bán không chỉ là cây nhà lá vườn dễ trồng dễ bán như nhành mai đốn ở
vườn, cây cúc nhiều màu, hoa vạn thọ hoặc những bánh trái mang đậm hồn quê như
bánh chưng bánh tét, bánh tổ… mà còn nhiều thứ mua đi bán lại, lấy từ đầu mối …
thậm chí bán cả những thứ khai thác được nơi tự nhiên như cát trắng cắm chân
nhang đùm thành từng bao nhỏ… Tất cả đều hướng đến mục đích kiếm thêm chút tiền
phụ giúp gia đình, sắm Tết, lo cho bản thân hay dành dụm chi tiêu ra giêng.
Dường
như Tết là một điều gì đó thúc giục mọi đôi chân nghèo ra đường với động cơ cơm
áo gạo tiền. Phố phường chợ quê tràn ngập sắc màu hàng hóa. Đôi mắt mỗi người
dõi theo tìm bóng quen để gọi mời, đôi môi vẫn đầy nụ cười chào rao, dáng vẻ
tất bật và khuôn mặt sáng lên niềm hạnh phúc khi bán đáng được vài món hàng…
“Mẹ co ro trong cơn gió lạnh
Bán vài trái dưa hồng
Vài trái khế xanh vài quả khổ qua trắng
Chị cười để chiếc răng vênh
Như chống một trời ủ dột
Mời em ăn thử một trái mận nhà…”
Và
đôi khi, nhìn những thiếu niên ngồi buồn thiu bên mớ hoa, nhìn những bà mẹ ngồi
vung tay phe phẩy bên mớ bánh, mẹt rau dưa
ế ẩm, một cảm giác tro bụi thoáng qua:
“Bóng
lá phủ ngày mưa
Gió cay xè mắt
bưởi”
Hôm nay
là ngày cuối của năm cũ, trời vẫn đẹp nhưng trên khắp ba miền đất nước vẫn cảnh
báo những hiện tượng thời tiết xấu: miền Nam đang chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt
đới và bão số 2, miền Trung mưa sụt sùi đâu đó, miền Bắc rét đậm. Nhưng con người
vẫn tiếp tục những nấc chót trong cuộc chạy đua với mưu sinh... Một nỗi buồn xen
lẫn giữa bề bộn cấp tập nhộn nhịp trong không gian Tết chợ quê.
Ở quê
tôi cũng như nhiều vùng quê Miền Trung khác nơi thiên tai nặng nề, mỗi
con người nhất là những người mẹ được ví như cây gió bầu chịu đựng vất vả, mình
đầy thương tích trong chuỗi dài đời sống để rồi tích tụ thành vẻ đẹp gân guốc
ẩn giấu trong thân ròng những giác và trầm:
“Mẹ về khuya đôi bàn chân tươm máu
Đất đã cho mẹ hạt thóc đã cào vào da thịt mẹ mùa xuân”
Những
vệt giác cứ theo thời gian khiến con người rắn rỏi, mạnh mẽ và thêm tự khẳng
định những giá trị của mình; và mùi hương trầm cũng từ đó mà khiến cho cuộc đời
và mỗi cá nhân trở nên thơm tho lan tỏa lạ thường trong những ngày cuối năm và
trong cả kiếp nhân sinh của con người nối tiếp, miên viễn “đến tương lai những ngọn gió chưa sinh ra và những ngọn gió đã chết đi”…
30 tháng
Chạp năm Đinh Dậu
-----
* Những câu in nghiêng
trong bài trích từ thơ Huỳnh Minh Tâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét