26/2/18

1.086. VISIONS OF JOHANNA



"Visions of Johanna" (Ảo giác của Johanna) là ca khúc của Bob Dylan sáng tác năm 1966, trong album “Blonde on Blonde”. Rất nhiều đánh giá cho rằng "Visions of Johanna" là ca khúc thể hiện xuất sắc nhất khả năng viết nhạc của Dylan khi mang đầy tính biểu tượng và ảo giác trong ca từ. Tạp chí âm nhạc Mỹ “Rolling Stone” đã lựa chọn ca khúc này vào danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất" và xếp thứ 9 trong 100 bài hát nổi tiếng của Bob Dylan. Năm 1999, nhà thơ nổi tiếng Andrew Motion đánh giá đây là phần lời ca khúc hay nhất từng được viết của Bob. Rất nhiều nghệ sĩ đã thể hiện lại ca khúc này, trong đó có cả Grateful Dead, Marianne Faithfull và Robyn Hitchcock...

                Trong ca từ phức tạp của “Visions of Johanna” có hai nhân vật phụ nữ là Louise và Johanna. Đa số những nhà phê bình nhạc Dylan coi Louise và Johanna như nghịch lý giữa khái niệm Điếm và Thánh Mẫu (Madonna-Whore), với Louise tượng trưng cho đời thường và nhục dục (“Chỉ có Louise quấn chặt với người tình/Just Louise and her lover so entwined”), và Johanna tượng trưng cho cái đẹp thoát tục, vì nàng kỳ ảo và vắng mặt – hầu như sự hiện diện xác thịt của Louise đã gia tăng sự vắng mặt kỳ ảo của Johanna: (Louise, không có gì đáng trách, nàng chỉ quá gần gũi / Nàng mỏng mảnh như một tấm gương / Nhưng nàng làm tôi thấy thật rõ, điều không thể tránh/ Là Johanna không có ở đây / Làn điện chập chờn như tiếng hú xoáy tròn chân dung ảo - Louise, she’s all right, she’s just near / She’s delicate and seems like the mirror / But she just makes it all too concise and too clear / That Johanna’s not here / The ghost of ‘lectricity howls in the bones of her face)
Louise và Johanna tượng trưng cho hai khuôn mặt/khía cạnh nghệ thuật của Dylan: Louise là hiện thân của bộ mặt “dân dã” của nghệ sĩ, là, là khía cạnh thu hút quần chúng; nhưng Johanna mới là lý tưởng nghệ thuật, là mê lộ, sự tinh xảo và phức tạp trong cấu trúc trò chơi mà Dylan luôn luôn muốn đạt tới để tồn tại và không bị sáo mòn. Đó là nụ cười bí hiểm của Mona Lisa mà Dylan cũng đề cập đến trong bài hát. Tuy nhiên, “Ảo giác về Johanna” phản ảnh nỗi suy tư của Dylan, ngay từ lúc ông mới nổi tiếng và còn rất trẻ, vì sự bất diệt của tác giả hay tác phẩm không bao giờ được bảo đảm.
ẢO GIÁC CỦA JOHANNA – bản dịch Mộc Nhân
(VISIONS OF JOHANNA – by Bob Dylan)
1.
Chẳng phải đêm chơi trò đánh lừa khi bạn muốn được yên tĩnh ?
Chúng tôi bị dính vào đây, dù tất cả đều cố hết sức để phủ nhận điều đó
Và Louise làm mưa làm gió, lôi cuốn bạn đến thách thức
Ánh sáng nhấp nháy từ phía căn gác đối diện
Trong gian phòng này các đường ống dẫn nhiệt vừa tỏa hơi
Chương trình âm nhạc đồng quê chơi nhạc nhẹ
Nhưng chẳng có gì, thực ra chẳng có gì để vướng bận
Chỉ có Louise quấn chặt với người tình
Và những ảo giác của Johanna xâm chiếm tâm trí tôi.
2.
Trong khoảng sân trống, những phụ nữ diễn kịch
cùng người đàn ông giả mù với chiếc móc khóa
Và những cô gái bao đêm rỉ tai về sự phóng túng trên chuyến tàu D
Chúng ta có thể nghe thấy người trực đêm bấm đèn nhấm nháy
Anh ta tự hỏi liệu mình hay mọi người có thực sự là điên chăng

Louise, nàng tốt đẹp mọi bề, nàng thật là gần gũi 
Nàng mỏng mảnh như một tấm gương 
Nhưng nàng làm cho mọi thứ thật ngưng đọng và rõ rành
Còn Johanna không có ở đây 
Làn điện ma quái như tiếng hú xoáy vào hồn cốt
Nơi mà những ảo giác của Johanna đã chiếm chỗ trong tôi
3.
Lúc này, chàng trai lạc lối tự làm câu chuyện thành nghiêm trọng
Cậu ta ca cẩm về nỗi khổ của mình, thích sống cùng hiểm nguy
Và khi vinh danh cô ấy
Cậu ta nói với tôi về một nụ hôn tiễn biệt
Chắc chắn đó là điều chua chát và vô ích mọi bề
Họ thì thầm to nhỏ bên ngoài còn tôi thì ở bên trong tòa nhà
Biết giải thích thế nào đây?
Ồ, thật khó đểtiếp tục
Và những ảo giác của Johanna, chúng níu giữ tôi đến hết bình minh
4.
Bên trong viện bảo tàng, mọi thử thách đều bất tận
Tiếng vang vọng từ đây là lời cứu rỗi hiện hữu sau mỗi khoảnh khắc
Nhưng Mona Lisa thì đã đi trên con đường xanh tươi hi vọng
Bạn có thể nói rằng nàng mỉm cười

Hãy nhìn nỗi cô đơn giá băng từ khởi thủy
Khi người đàn bà  mặt lạnh hắt hơi
Người đàn ông có ria mép chế nhạo
Tôi không thể tìm thấy đầu gối của mình
Ồ, đồ trang sức và chiếc ống nhòm treo trên đầu con la
Nhưng những ảo giác của Johanna, làm cho mọi thứ trông thật tàn nhẫn
5.
Người buôn chuyện giờ đây nói chuyện với bà bá tước – người quan tâm vờ vịt
Chuyện rằng: "ai đó gọi tôi là kẻ ăn bám và tôi sẽ đi khỏi để cầu nguyện cho hắn ta"
Nhưng như Louise luôn nói
"Bạn không thể hiểu mọi điều, trừ khi bạn là đàn ông?"
Cũng như cô ấy, tự mình chuẩn bị mọi thứ cho anh ta
Và Madonna, nàng vẫn chưa xuất diện
Chúng ta nhận ra nơi đây là ngục tù hoang liêu
Nơi áo choàng sân khấu của bà đã từng tha thướt

Những kẻ bịp giờ đây bước trên đường
Anh ta viết về những thứ đã thu nợ lại
Trên thùng xe đã xếp đầy cá
Trong khi lương tâm của tôi trăn trở
Người thổi harmonicas biểu diễn thuần thục dưới trời mưa
Và giờ đây những ảo giác của Johanna là tất cả những gì còn đọng lại.
 ------------------
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh “VISIONS OF JOHANNA” của Bob Dylan
Theo nguồn trang bobdylan.com


VISIONS OF JOHANNA” của Bob Dylan
1.
Ain’t it just like the night to play tricks when you’re tryin' to be so quiet?
We sit here stranded, though we’re all doin’ our best to deny it
And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it
Lights flicker from the opposite loft
In this room the heat pipes just cough
The country music station plays soft
But there’s nothing, really nothing to turn off
Just Louise and her lover so entwined
And these visions of Johanna that conquer my mind
2.
In the empty lot where the ladies play
blindman’s bluff with the key chain
And the all-night girls they whisper of escapades out on the “D” train
We can hear the night watchman click his flashlight
Ask himself if it’s him or them that’s really insane

Louise, she’s all right, she’s just near
She’s delicate and seems like the mirror
But she just makes it all too concise and too clear
That Johanna’s not here
The ghost of ’lectricity howls in the bones of her face
Where these visions of Johanna have now taken my place
3.
Now, little boy lost, he takes himself so seriously
He brags of his misery, he likes to live dangerously
And when bringing her name up
He speaks of a farewell kiss to me
He’s sure got a lotta gall to be so useless and all
Muttering small talk at the wall while I’m in the hall
How can I explain?
Oh, it’s so hard to get on
And these visions of Johanna, they kept me up past the dawn
4.
Inside the museums, Infinity goes up on trial
Voices echo this is what salvation must be like after a while
But Mona Lisa musta had the highway blues
You can tell by the way she smiles

See the primitive wallflower freeze
When the jelly-faced women all sneeze
Hear the one with the mustache say, “Jeeze
I can’t find my knees”
Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule
But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel
5.
The peddler now speaks to the countess who’s pretending to care for him
Sayin’, “Name me someone that’s not a parasite and I’ll go out and say a prayer for him”
But like Louise always says
“Ya can’t look at much, can ya man?”
As she, herself, prepares for him
And Madonna, she still has not showed
We see this empty cage now corrode
Where her cape of the stage once had flowed

The fiddler, he now steps to the road
He writes ev’rything’s been returned which was owed
On the back of the fish truck that loads
While my conscience explodes
The harmonicas play the skeleton keys and the rain
And these visions of Johanna are now all that remain.

Không có nhận xét nào: