Mộc Nhân
Giới thiệu tập thơ "Khúc cho lá”, Hồ Xoa (Nxb Đà Nẵng, 2023)
“Khúc cho lá” (Nxb Đà Nẵng, 2023) là tập thơ thứ hai của Hồ Xoa, tiếp sau “Hạt nắng lưng chiều” (Nxb Văn Học, 2018) - vẫn giọng thơ: “Ta hồn nhiên ru đời mình/ Bên chiếc nôi thơ/ Như em vẫn hồn nhiên đi/ Trên chiếc cầu đã gãy” (Tự khúc).
Tôi nghĩ điều gây ấn tượng nhất
ở thơ Hồ Xoa là cảm xúc từ các sự việc, cảnh vật, con người mà anh nhìn
thấy, chạm vào, lắng nghe trong không gian tự nhiên với núi rừng, sông suối,
cỏ cây, vườn tược. Nơi anh mưu sinh và gắn bó, nơi cho anh nguồn cảm xúc để lưu
giữ và giãi bày.
Chắc hẳn đó không chỉ đơn thuần là những mô tả, tự sự hay trạng thái tâm hồn mà là những hiện tượng của thực tại được nhà thơ giao cảm trong cảm thức “Thi ca sinh thái” (ecopoetics). Với anh, chúng là những thực thể có linh hồn, dẫn dụ bằng những mách bảo vô hình, kết nối các ý tưởng, huân tập tính thiện với sinh linh và khơi gợi những tình cảm, cảm xúc: “Ngày lạc lõng anh về trên bến lạ/ Thương đời mình, hay thương dòng sông?/ Lá vẫn hát trong chiều lá rụng/ Trôi về cuối trời, còn mùa thu nào không” (Khúc cho lá). Đó là những sự hòa quyện đầy bất ngờ của cảnh và người - ngỡ ngàng, thi vị. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ đang chuyển động trong những trường cảm xúc mới lạ và đẫm chất thơ - điều mà nhà thơ Mỹ, Waldo Emerson diễn ngôn trong câu: “Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã nhìn thấy chúng” (Nature and books belong to the eyes that see them).
Vậy nên tôi muốn đọc thơ Hồ Xoa từ
góc nhìn “Sinh thái học lãng mạn” (Romantic
ecology) để nhận ra những hình tượng thơ được cất lên từ cỏ hoa, ngân vang
trong núi đồi, kích hoạt những giao cảm, tái tạo những ánh phản chiếu nhợt
nhạt của đời sống rồi chữa lành những dấu
chân đau trong thinh lặng: “Mai bỏ rừng xanh đi xuống phố/ Tìm xác một vài
dấu chân đau/ Hội An lá rụng hồn cổ tự/ Từng giọt từ bi rớt xuống ngày” (Gió Hội An).
Thơ Hồ Xoa trầm buồn nhưng ít đớn đau,
nhọc nhằn nhưng không khốn khó, đầy nhạc tính nhưng không quá nhiều điệp khúc
dễ bị lướt qua, câu chữ đâm chồi từ đối thể sinh thái nhưng không lặp hình tượng…
Đó là những nốt nhạc của một bản ballad đầy chất thơ thuộc về tự nhiên
thuần khiết trong mối quan hệ với hồn người, lay thức mà không cần neo buộc:
“Còn lại đó những cánh đồng chưa cày cấy/ Hoa cỏ đồi hoang trổ nhánh điêu tàn/ Con
đường nào lấm lem cát bụi/ Góc chùa xưa bầy chim sẻ nghe kinh” (Tháng ngày của mẹ).
Tôi nghĩ những bài thơ trong “Khúc
cho lá” đã lấy đi nhiều công sức của anh – tựa như công việc mưu sinh hiện tại
đòi hỏi ở anh sự kiên trì và sức khỏe – nhưng thực ra khi đọc, chúng ta chẳng
bao giờ nhận thấy dấu vết của nỗ lực bởi nó giản dị như đất đai, lắng đọng
như rừng im tiếng ve, giao cảm từ linh hồn ký tự mà không cần phô diễn con chữ
với những ẩn ngữ, trò chơi, kết cấu, thử nghiệm… để tự thách thức mình và hành
hạ bạn đọc. Dẫu vậy chúng vẫn mới mẻ ở lằn ranh “bán cổ điển” (semi-classical) và đủ sức chinh phục
hai khuynh hướng tiếp cận truyền thống - hiện đại ở độc giả: “Chiều vẫn hồn
nhiên nói lời mây trắng/ Bến vẫn ngày xưa ru khúc bãi cồn/ Chú dế hồn nhiên dỗ
dành ngọn cỏ/ Ru ta một đời... chẳng lớn khôn hơn” (Tự khúc).
Bài đã đăng trên Trang văn nghệ Báo Quảng Nam số ra ngày 15/ 12/ 2023 |
Với “Khúc cho lá”, tôi liên tưởng thơ
Hồ Xoa như dòng sông - xưa cũ, đổi thay, va đập, miên viễn nhưng con nước thì
luôn mới mẻ và làm đẹp những bãi bờ mà nó đi qua: “Em vẫn Hà Tân/ Sông vẫn cũ/ Những
hẹn hò lờ lững nước sông trôi/ Không còn chiến tranh/ Vẫn còn những ngày buồn
giấu mặt/ Mà Hà Tân trẻ hơn ngày xưa” (Về
Hà Tân).
Và cuối cùng, tôi thành thật xin lỗi
bạn thơ vì đã nói hớt đôi điều - thật
kiệm ngôn - mà đúng ra nó thuộc về sở cảm của bạn. Và chắc chắn không bao giờ chúng
ta có đủ lời vừa vặn cho nhau. Dẫu vậy, tôi cũng xin cảm ơn tác giả đã cho tôi
có hân hạnh đọc trước bản thảo và viết vài lời ngỏ cho tập thơ này.
Mộc Nhân – tháng Mười Hai, 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét