Tôi được đọc một đoạn thơ trong bài “The words under the words” (Dưới những lớp ngôn từ) của nhà thơ đương đại người Mỹ, Naomi Shihab Nye: “Hãy hồi đáp, khi bạn nghe được điều gì đó dưới những lớp ngôn từ/ nếu không, nó chỉ là một thế giới với nhiều góc cạnh thô ráp, khó vượt qua/ và chúng ta lướt qua nhau vô nghĩa”. Tôi muốn sử dụng cụm từ trên để làm tựa cho tập sách và dẫn lại những câu thơ để thay cho diễn ngôn của mình khi thực hiện tác phẩm này.
***
Đây không hẳn là tập phê bình văn học bởi người viết chưa
chạm tới ngưỡng học thuật của phê bình – tuy nhiên vẫn phải định danh thể loại
theo yêu cầu xuất bản. Nó không hẳn là bút ký văn học dẫu tính tự sự trong nhiều
bài viết khá đậm nét; cũng không phải là những bài điểm sách dẫu đối
tượng của nó là sách và review
sách.
“Dưới những lớp ngôn
từ” thấp thoáng dạng hình của “chân dung văn học” bởi đối tượng tôi hướng đến là tác
giả và tác phẩm. Hiển nhiên, tôi thích bạn xem đây là các tiểu luận về “chân
dung văn học” hơn bởi lẽ nó tổng hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm,
thuyết minh về tác giả và tác phẩm.
Nói đến chân dung là nói đến tính chủ quan từ góc
quan sát của người vẽ. Mỗi “chân dung văn học” có thể bị chi phối bởi tính chủ
quan ấy, tức là tôi có thể vẽ/ viết sâu hoặc cạn cợt; hay hoặc dở; đúng hoặc
chưa đúng; bạn có thể hài lòng hoặc không vừa ý về góc nhìn/ cảm/ biểu hiện/
đánh giá của người viết đối với tác giả, tác phẩm. Điều ấy là dễ hiểu bởi đôi
khi tôi không đủ cảm xúc, không đủ hiểu
về bạn và con chữ của bạn khi quan sát thông qua một lăng kính nào đó – thậm
chí các mối quan hệ, sự tương cảm cũng chi phối điều này.
Điều căn cốt của tập sách là
niềm yêu con chữ bạn bè trong trạng thái đồng điệu và muốn lưu giữ ký ức cá
nhân và chia sẻ với người đọc. Sự chủ quan này xuất phát từ lòng mến yêu thành
thực của tôi – kể cả những tác giả, tác phẩm mà do khuôn khổ có hạn nên tôi
chưa kịp viết ra nơi đây hoặc trượt một lời hẹn.
***
Tập sách gồm 20 chân dung văn học mà đa số là các nhà
văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nghệ nhân đương đại của Đất Quảng. Nhiều tác giả đã mất
nhưng họ mãi là bậc đàn anh văn nghệ. Nhiều cây bút trẻ đang độ sung mãn mà tôi
có niềm tin rằng thời gian, nội lực ở họ và sự quan tâm của chúng ta ở một liều
lượng tương tác thích hợp sẽ giúp cho các bạn ấy trưởng thành. Nhiều bạn văn vẫn
đang là gã phu chữ cần mẫn, dày dạn,
gầy dựng được uy tín từ tác phẩm trên văn đàn mà tôi luôn khâm phục. Nhiều bạn
không thuộc “hội đoàn” nào nhưng bạn có đủ phẩm chất của người nghệ sĩ, sáng tạo
và thường xuyên đóng góp bài vở cho các diễn đàn, tạp chí và báo, được bạn đọc
yêu mến. Mọi câu chữ cũng như sự sáng tạo của các bạn đều được tạo ra từ những
tế bào đam mê. Tác phẩm của bạn là tiếng nói thực sự của văn nghệ, là một phần
diện mạo của nền văn học Đất Quảng đa dạng và nhiều thành tựu.
Những điều tôi viết ra đôi lúc có thể bất cập với
thông điệp nghệ thuật của bạn hoặc vượt quá khoảng cách giao tiếp thi ca nhưng
rốt lại, bạn luôn là những “Guru” (bậc thầy)
để tôi đối thoại, độc thoại, lắng nghe và tiếp nhận nhiều điều từ những thinh lặng
của trang viết. Nhờ vậy tôi có dịp nhìn bạn từ bên trong; thấy được năng lượng
từ khoảng trống giữa các dòng chữ, những
khuynh hướng nằm ngoài các trang in trên báo và tạp chí, những thể nghiệm và cá
tính có mầm mống tìm tòi rõ rệt, đồng cảm với ngôn ngữ thơ ca như là thứ ngôn
ngữ bên trong ngôn ngữ. Đó là điều mà Paul Valéry đã
viết: “Con sinh từ lòng Mẹ/ Hoa nở ra từ Đất/ Nguồn chảy về Sông bể/ Buồn vui
thành Thi ca”.
Nhưng tuyệt nhiên tôi không có tham vọng hiểu hết bạn
– như đã thưa trên, đây chỉ là những gì tôi đọc - thấy - cảm - hiểu - yêu quý
và trân trọng để khi gấp sách lại, càng thấy lao tâm khổ tứ của người viết khi
thai nghén - sinh hạ những đứa con tinh thần của mình trong thúc bách của bản
ngã mà tạo ra những chuyển động thơ văn vào lúc xung yếu của cảm xúc.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là lòng biết ơn từ bạn khi những ký ức sống của bạn được lưu giữ trong ký ức sống của tôi. Nó được khích lệ bởi cái cảm giác những trang viết của chúng ta như một trái tim lớn hòa nhịp đập trong nhau cho dù mỗi tác phẩm riêng lẻ là một thực thể sinh động, có số phận riêng.
Tháng 12 – 2023 - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
***
Các bài liên quan:
1. Trên fb Nghi Hoàng Trinh
2. Trên Báo Quảng Nam
3. Trên trang Hội nhà văn VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét