Ngọc Phú Bạn đọc
Đọc “Những vũ điệu và khúc ca”, tôi bắt gặp
nhiều câu thơ hay đến lặng người, đọc qua dù khó nhớ khó thuộc nhưng không thể
quên được cái hình ảnh cảm xúc mà ý thơ mang lại khơi gợi trí tưởng tượng bay
bổng của tâm hồn. Những câu thơ tình của anh thật mãnh liệt, mạnh mẽ mà trong
trẻo lạc quan vượt ra khỏi những điều ta có thể định nghĩa, những suy nghĩ bình
thường để hướng đến điều gì cao cả: “khi
nỗi buồn bị gió cuốn ra sân/ theo chiếc lá khô cuối mùa/ chỉ còn lại ân điển và
tình yêu trong trẻo/ như hừng đông thanh bình mù sương yên ả/ tươi tắn
tiếng chim sơn ca/ tình yêu không cần những nụ hôn ân ái/ chỉ nghĩ và nhớ về
nhau/ ngày lay động giấc chiêm bao/ đời người” (Cà phê ngày mưa).
Và sẽ thật là thiếu sót nếu như không
trích ra đây những câu thơ mà tôi cho là đẹp nhất: “Những khúc ca của núi/ có khi lãng đãng như cánh bướm/ chờn vờn như
sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ/ nhưng nửa đêm tỉnh giấc phong thanh một bài
ca/ và tôi cũng nhẹ nhàng cất cánh bay cùng em” (Những vũ điệu và khúc ca); “em
thôi trốn tìm bước ra từ cánh đồng cỏ non tươi tắn/ ta tái sinh nụ cười im lặng
niềm vui/ thành mật ngữ vô ngôn” (Cùng em cuộc này); “Chúng ta đang trỗi dậy trong mịt mờ thế kỉ/ khi nhân loại tương tàn
nhưng cao cả cũng lên ngôi/ em có còn giữ điều linh thiêng trong phút giây bối
rối/ anh sẽ cạn tuôn trào nếu không có tình yêu” (Diễn ngôn Zorba Phật); “hãy tưởng tượng chúng ta có những bầu trời/
để bài thơ bay lên từ những con chữ kiêu hãnh/ cầu vồng vắt ngang qua bao điều
bất hạnh/ và bình an trên những con đường” (Hãy tưởng tượng)…
Đằng sau những câu thơ chất chứa các
trạng thái đỉnh của tâm trạng là những bức phá về ngôn ngữ mỹ cảm gợi hình; ở
đó anh đã tạo được một thi giới cho riêng mình trong một không gian riêng biệt,
một khoảng thời gian sắc nét và ấn tượng, rung động với từng hơi thở: khi thì
thênh thang núi đồi thung suối, khi thì trầm mặc bình nguyên đồng bãi, lại có
lúc là góc quán vắng bên li cà phê nhâm nhi cuối ngày hay dọc đường gió bụi kì
hồ lang bạt…
Một điều thú vị nữa là ở tập thơ này,
bên cạnh sự phóng khoáng và dâng trào, Mộc Nhân còn tỏ ra đã biết cách tiết chế
cảm xúc để những câu thơ sâu đằm mà giản dị hơn, gợi về một phong vị lãng mạn truyền thống: “giản dị như cát bụi/ mịt mờ cõi phiêu linh/ chỉ tình yêu còn lại/ dù
yêu em/ một mình” (Điều giản dị); “Kiếp
nào ta/ có nợ nhau/ thì xin em/ hãy trả vào/ hư vô” (Nợ)…
Đọc thơ Mộc Nhân, nhận ra anh không gò mình vào những gì cứng nhắc hoặc quá chặt chẽ về khuôn khổ, hạn định mà dường như anh dành cho con chữ của mình khoảng trống để nhảy múa, phóng khoáng trong cõi riêng. Với Mộc Nhân, không chỉ tôi mà tất cả các bằng hữu thân thiết đều chờ đón những gì mà anh sắp chia sẻ trong những ấn phẩm tiếp theo hay chỉ là những bài viết trên trang của anh mà tôi vẫn hay đọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét