Mộc Nhân
Hoàng hôn sông Bung mưa mờ lối
Tìm nhau hiu hắt gió tìm mây
Dốc dài trượt chân trầy nỗi nhớ
Thôi em về tình hẹn ngày sau
Chiều đong đưa khe Điêng cuồng hỉ
Thét gào thác rơi nỗi trần ai
Bến vắng khóc người qua lỡ bước
Tóc rối sầu treo ngọn cỏ may
Gọi nắng muộn về trong thung hẹp
chim sải cánh ngóng trời mơ
Hoa dại tả tơi ngày gió giận
Ngổn ngang mình một nỗi ơ hờ
Gọi đêm sớm về trong lũng vắng
Nghe nốt tình ru giấc chiêm bao
Khúc balad lạc loài
mộng mị
Biền biệt em đi cầm nguyệt xanh xao
Gọi trăng thẩn thờ trên hẻm rú
Nghe mình thổn thức giấc hư hao
Đom đóm vật vờ say tri kỉ
Nghe thiên thu về tự cõi nào
Thạnh Mỹ gặp nhau mùa nắng tận
Rước em lên đồi quên
lối mơ
Cỏ hoang khóc thuở tình vụng dại
Thôi em về giữ chút ngẩn ngơ
Lũng phố mây về như khách lạ
Bồng bềnh lạc lối giữa hư không
Dấu son còn thắm ngày trinh nữ
Nhạt nhoà như khói giữa mênh mông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét