Lê Đức Thịnh
***
Những cơn mưa cuối mùa mang theo rét lạnh làm co cụm cái hối hả của những ngày cuối năm. Đông vẫn còn bóng dáng đâu đây trong cái se sắt lạnh của miền Trung.
Cánh cửa của một năm cũ đang từ từ đóng lại theo nhịp đếm ngược thời gian. Không chỉ là năm cũ đang qua mà cả là những tháng ngày của chúng ta đã trôi đi nhanh như bóng ngựa vụt qua cửa sổ để rồi mỗi người tự nhận ra những trải nghiệm của mình về con người và cuộc đời.
Nguyễn Công Trứ thì ngạo nghễ trước cái phù du của đời người:
“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.”
Trịnh Công Sơn thì lại ngậm ngùi :
“Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại …
Dầu sao thì bóng dáng nàng xuân cũng đang hiển hiện khắp nơi trong cái màu xanh non của những luống cải bên bãi bồi đang nở những cánh hoa vàng bé nhỏ.
Cánh cửa của lòng người cũng đang mở ra rộng hơn bao giờ hết để đón hương xuân đang tràn về trong cả đất trời .
Hãy mở mọi cánh cửa của tâm hồn mình để đến với nhau.
Và cũng hãy đóng những cánh cửa của miên man tương lai để chiêm ngẫm những gì đã đi qua trong “30 NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI”.
30 năm chỉ là một cái mốc thời gian trên chuỗi hành trình “ba vạn sáu” nhưng cũng đủ để nói với chúng ta nhiều điều, và mỗi người hôm nay đứng từ cái mốc ấy đều cảm nhận cho riêng mình lẽ phù sinh của cuộc đời ?
Với những người bạn đã mất của chúng ta thì nó quá ngắn ngủi đến xót xa.
Với những vị thầy đáng kính của chúng ta thì nó cũng vừa đủ để thực hiện một phần của nghiệp đời “thiện mỹ” :
"Ở với đời, biết theo đường thiện mỹ
Sống là đi, đâu còn sợ ngắn dài."
( Lời thầy Lơ )
Và chúng ta, những người đang trong niềm vui hạnh ngộ thì tất cả còn ở phía trước với công danh, sự nghiệp … và biết bao bộn bề trần thế.
Nhịp gõ của chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn đang còn ở phía trước, vốn thời gian của chúng ta đang cạn dần.
Ngày hôm qua, cách đây 30 năm hay ít hơn, chúng ta đã gặp biết bao phiền muộn, khó khăn và cả thất vọng, nhưng chúng ta vẫn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và những nụ cười của niềm tin, lòng kiêu hãnh.
Trong ngần ấy thời gian, chúng ta đã luôn luôn lên tiếng để gắn kết nhau trên những giá trị nhân văn, không mưu cầu, không vụ lợi.
Mỗi thành viên của K81 đều có thể tự hào về điều đó. Những gì chúng ta đã làm được là minh chứng cho những giá trị chân thực đó.
30 năm là một khoảng thời gian khá dài đủ cho những phai nhạt, đủ để thay đổi những giá trị nhưng tình bạn của chúng ta vẫn không phai nhạt, chúng ta không bị đánh tráo trong các giá trị ; không bị mòn sáo trong những quan hệ và không khoa trương khi tự nói về mình, về bạn bè K81.
Nguyễn Lương Tín nói : “Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em” đó là một điều dường như là sự khẳng định mà cũng là niềm tự hào về những gì mà K81 đã làm được cho nhau, và cho cả lớp sau.
Người Nga có câu : “Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè.” Tất cả chúng ta dù ít hay nhiều đều trải qua những thử thách ấy.
30 năm đã đi qua trên những buồn vui.
Trên mảnh đất Đại Lộc quê hương, miền đất “dưới chân núi lớn” , những vụ mùa vẫn rực vàng, những ngôi nhà đẹp đẽ vẫn mọc lên, những con đường lớn qua vùng B vẫn mở ra, cây cầu mới soi bóng xuống dòng sông Vu Gia xanh trong, và bao thế hệ vẫn tiếp bước.
Chúng ta tự hào là những người con bước ra từ “núi lớn” làm rạng danh quê hương.
Cách đây 30 năm chúng đi đã qua những cằn khô, úng lụt, bùn lầy, nắng cháy... để vẫn giữ niềm tin một ngày thức dậy thấy tất cả đều đẹp lộng lẫy.
Cách đây 30 năm chúng ta đã đi qua những nghịch ngợm học trò một cách vô tư, hồn nhiên … để hôm nay, miền kí ức ấy vẫn còn tươi đẹp mãi.
Cách đây 30 năm, chúng ta đã để lại những tình yêu học trò trong ngăn bàn, trên trang lưu bút … và những tình cảm ấy dường như vẫn còn mới nguyên và thánh thiện như vị thiên sứ bay đi trong tiếng đàn dương cầm nhà thờ chiều chủ nhật.
Những điều ấy là nhựa cây để làm nên mùa màng, hoa trái cho cuộc gặp mặt hôm nay – cuộc gặp của bạn bè sau 30 năm xa cách.
Chúng ta không hoài phí những gì đã làm cho nhau trong suốt những năm tháng đã qua; những điều ấy giờ đây đều lưu dấu và trở thành những kỉ niệm khó quên của tình bạn, tình người.
Tình bạn của chúng ta đã từng bị thách thức bởi nhiều bất đồng và đôi khi có cả những tổn thương nhưng không hề bị thách thức bởi những khó khăn vật chất và khoảng cách thời gian, không gian, nghề nghiệp, tư tưởng, chính kiến, tính cách …
Nhưng sắp đến chúng ta còn phải vượt qua nhiều thách thức từ chính mình. Mà dễ thấy nhất là sự thờ ơ với hiện tại, là sự lãng quên quá khứ - quá khứ tình nghĩa bạn bè, thầy trò … và những gì thân thương mà mỗi chúng ta đã xây dựng từ nhiều lần gặp gỡ.
Chúng ta đang đi qua cái mốc 30 năm.
Trong cuộc gặp mặt này có cả những giọt nước mắt xúc cảm, những nụ cười hả hê, những tâm tình bất tận, những ưu tư phức cảm …
Người Anh có câu “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift ” ( ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều bí mật, và hôm nay là một món quà).
Sự hiện diện của chúng ta tại thời gian và không gian này tự thân nó là một món quà, món quà của niềm vui trong tình bằng hữu. Mỗi chúng ta bằng cách này hay cách khác đã trao và nhận món quà của tình thân, cuộc sống trong cái đang là.
Đứng từ cái mốc 30 năm này, ai nói được điều gì xảy đến trong những cái mốc tiếp theo.
40 năm, 50 năm sau “còn có bao ngày”, còn có bao người cho lần gặp gỡ tiếp theo !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét