Nguyễn Quang Thành
Thường thì sự bưng bít xuất phát từ suy nghĩ dối trá, hành vi giấu giếm che đậy sự thật nhằm đạt những mong muôn có ý đồ không minh bạch.
Song không hẳn lúc nào cũng vậy!
Ký ức kinh hoàng nhớ về những ngày thập niên 70, 80. Chúng tôi được đến trường là cả một quyết tâm tột bật, một hi sinh vô bờ bến của mẹ cha. Và cũng đã có rất nhiều bạn đành lòng “ bỏ cuộc chơi”. Lúc chúng ta đang ngồi trong lớp học cũng là lúc cha mẹ ta đang lăn lộn, bươn chãi để có củ sắn, hạt cơm. Và cũng lúc này có biết bao người bạn cùng trang lứa phải giã từ trang sách :
“Kí ức sơ sài, trôi trên gốc rạ
Tuổi thơ bỏ quên bên những luống cày
Bàn tay chai sần ngày vỡ giọng
Chợt thương mình sách bút long đong.”
Đã có máu đổ, đã có những cái chết ức ưởi trên những cánh đồng hoang hóa chiến tranh.
Bữa ăn hàng ngày lạt mắm muối, nhưng mặn mồ hôi, nước mắt. Đôi lúc thảng thốt nghĩ đến việc thôi học vì không muốn là gánh nặng cho gia đình.
Bữa ăn hàng ngày lạt mắm muối, nhưng mặn mồ hôi, nước mắt. Đôi lúc thảng thốt nghĩ đến việc thôi học vì không muốn là gánh nặng cho gia đình.
Đó là lúc tình mẫu tử thiêng liêng quặn lên từng cơn đau ở người mẹ.
Mẹ bắt đầu tỉ tê về sự “dư dả” của gia đình. Cha thì thầm về những “hoạch định tầm vóc”. Mình thấy ngập tràn hạnh phúc. Sự an tâm xác lập tức thì, thái quá đến hớn hở. Mãi sau này mình mới biết đó là một chính sách “an dân” giản đơn nhưng hiệu quả: bưng bít.
Bây giờ cha đã mất, mẹ ngày càng già. Nỗi lo toan vận quyện vào đời mẹ, không cho mẹ một chút thanh thản. Tuổi già yếm thế nên người già thường ám ảnh với những rủi ro, vận hạn. Hết lo cho con rồi lại cháu. Triền miên khắc khổ như một thiên định. Một đôi lần, để mẹ an tâm mình đã nói dối và sau ngày càng nhiều lần hơn. Mình giật mình nhận ra mẹ đang sống trong sự bưng bít của mình.
Cuộc sống hôm nay đầy rẫy sự bưng bít. Những bưng bít đầy toan tính.
Dẫu sao, vẫn thèm khát một bưng bít nhân hậu, thánh thiện của mẹ. Một bưng bít, một dối gian mà như bầu sữa. Bầu sữa không cạn, chảy suốt theo đời con.
Ngẫm ra có những sự bưng bít mà không gian dối, không mưu toan đưa con người đến những chặng đường hạnh phúc.
Nhưng cũng có lắm điều bưng bít, dối gian, toan tính dẫn con người đến nô lệ khổ đau. Ấy là sự bưng bít ích kỉ, vì quyền lợi của kẻ có quyền lực.
Xin hãy đừng bưng bít nhau !
Không thì rằng tốt, có cũng không sao! Cốt sao điều ấy xuất phát từ nghĩa tình, từ lợi ích con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét