23/10/11

39. BÙI GIÁNG - THƠ ĐIÊN

Mộc Nhân – Tổng hợp từ nhiều nguồn


Bùi Giáng năm 1926 tại làng Thanh Châu thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Là con thứ 5 nếu tính tất cả các anh em nên khi vào Sài Gòn, ông được gọi theo cách gọi miền Nam Sáu Giáng.
Năm 1952 ông ghi danh học Đại học Văn khoa. Tuy nhiên ông lại quyết định chấm dứt việc học và bắt đầu viết khảo luận, sáng tác, dịch thuật và đi dạy học tại các trường tư thục.
Năm 1969, ông "bắt đầu điên rực rỡ" và "lang thang du hành Lục tỉnh".
Năm 1971, ông trở lại sống ở Sài Gòn. Thi sĩ Bùi Giáng mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 sau những năm tháng sống "điên rồ lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang".

Lúc người chưa điên thì thơ lại như điên; lúc người đã bị xem là điên thì thơ, đằng sau cái vẻ ngớ ngẩn và nhảm nhí lại rất hiền triết, chứa đựng thật nhiều tâm sự hắt hiu về cuộc đời.
Các bác sĩ lúc đầu xếp ông vào loại điên nhẹ, nhưng từ tháng 5 năm 1969 thì ông bị chuyển sang hạng điên nặng. Sau 1975, bệnh tình của ông trở nên nặng hơn; những cơn điên đến với ông thường xuyên hơn và cũng kéo dài hơn.
Thơ Bùi Giáng trước năm 1975, là một cuộc tra vấn đầy khắc khoải về khả năng của ngôn ngữ. Ðó là những bài thơ viết về ngôn ngữ của một kẻ mà số phận bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện diễn đạt và hơn nữa, như một cách thế duy nhất để tồn tại. Ông làm thơ như một kẻ say mê chơi trò chơi chữ nghĩa.
Sau này, chủ yếu là sau năm 1975, thơ của ông, đằng sau cái vẻ ngớ ngẩn điên khùng, lại chứa đựng nhiều nhân tình hơn.
Sau đây là một số câu thơ “điên” của thi sĩ mà Mộc Nhân trích từ các tập thơ của ông để giới thiệu cùng bạn đọc.

                                 ***

Ðiên cuồng mà tưởng nên thơ
Cuồng điên mà tưởng làm thơ như thần

-Ủa, phải anh sáu Giáng đó không?
-Và cô có phải cô Bông năm nào?
-Anh còn nhớ rõ, ôi chao
-Vợ chồng tôi cũng lúc nào nhớ anh
-Anh điên mà dzui dzẻ thập thành
-Còn chúng tôi tỉnh táo mà đành buồn hiu!

Câu thơ viết ngắn viết dài
Ghép làm một mảnh miệt mài cho nhau
Ghép thật chậm ghép thật mau
Ghép lui ghép tới ghép gào rống tru

Tôi cười tôi khóc bâng quơ
Người nghe người khóc có ngờ chi không

Xổ bầu tâm sự điêu linh
Ai người chia sẽ với mình với ta

Tặng nhau từ ngữ lạc lầm
Cũng xin hồng lệ hãy đầm đìa tuôn

Người điên ngôn ngữ điệp trùng
Dở chừng như mộng dở chừng như mê
Thưa em ngôn ngữ quặt què
Làm sao nói được nghiệp nghề người điên

Anh đi đứng phố ngồi hè
Thiu thiu nằm ngủ lắng nghe chuyện gì.

Ðường quanh ngõ quẹo lang thang
Niềm vui tao ngộ muôn vàn lạ thay
Trái tim mỗi mới mỗi ngày
Mỗi giờ phút động mây trời rung rinh
Ðường đi mất hút thình lình
Những khuôn mặt lạ những hình ảnh quen
Tạm nhờ men rượu nguôi quên
Niềm vui nỗi nhớ chênh vênh lạ lùng

Có ông kì vĩ thập thành
Vì vui quá độ nên thành ra điên

Nhìn em vô hạn bùi ngùi
Nhìn tôi vô tận chôn vùi tình điên

Về gặp gỡ máu tim anh một lúc
Rồi anh điên như đã điên rồi

Người đi tôi khóc một mình
Đười ươi vô tận thình lình tôi ca

Anh định nói suốt trăm lần le lói
Rồi bỗng nhiên anh mím miệng vò đầu

Mai sau còn một tí gì
Ấy là khu vực nhu mì của em !

Em cười mỉm miệng xuê xoang
Hai môi đầy đủ, hoàn toàn hàm răng

Cõi đời phút chốc tàn xiêu
Máu tim bất chợt hoang liêu tận cùng.

Tình yêu không có cỗi nguồn
Thoảng qua như gió mây ùn như sương.

Đường quanh ngõ quẹo lối cong
Co về duỗi tới thong dong trận tiền.

Gian truân kì vĩ thập thành
Em về như một giọt lành móc mưa
Em đi bất chợt thượng thừa
Thoáng trong phút chốc còn lưa muôn đời.

Xin em một chút trầm phù
Từ tương lai tới phù du một giờ.

Gập ghềnh núi đá sương tuôn
Hoàng hôn xin hóa nỗi buồn trăm năm

Thưa em lời lẽ lạc lầm
Lưu ly lung lạc sưu tầm lem nhem
Lý ôi ! lý lẽ mỏi mềm
Toàn nhiên mỏi mệt êm đềm ra đi

Còn em ở lại thuận tùy
Thiên nhiên sẵn đúc nhu mì thiên hương
Một cây quốc sắc lạ thường
Chỉn e ấy vậy ? phi thường ra sao ?

Ấy là thơ thuở chưa điên
Ở trong dấu ngoặc quang xiên reo cười
Bây giờ xoang điệu đười ươi
Ðiệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân

Một hôm gầu guốc gầm ghì
Hai hôm gần gũi cũng vì ba hôm
Bôm ha? đạn hả? Bao gồm
Gồm bao gạo đỏ bỏ gồm gạo đen

Bây giờ xoang điệu đười ươi
Ðiệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân



Không có nhận xét nào: