( Tặng những người bạn
đã sống cùng nhau trong thung lũng Thạnh Mỹ )
Níu mây kéo trời chiều Thạnh Mỹ
Thung lũng trần gian mỏi bước giang hồ
Giấc mơ đẹp mòn trong chăn rách
Yêu em đành gởi gió ngàn bay (*)
Phung phí ngày thênh thang hoang dại
Tháng năm lạc trên những cánh rừng
Đói no đong đầy bỡn cợt
Nhớ lúc hả hê bữa thực cuồng .
Chia nhau cung đàn mềm ánh lửa
Thức với ma trơi đêm cạn tình đầy
Réo rắt lũng hoang tiếng khoan nhặt
Tri âm – hồ tửu với nguyệt cầm .
Tà vac men rừng cay hoan lạc
Kì vĩ thập thành, vui hóa điên (1)
Phù du chập chờn cơn say tỉnh
Thương mẹ cha nên nặng kiếp người (*)
Đường vùng cao đạp vai leo dốc
Tiếng sói tru đêm vọng âm hồn
Cọp gầm giữa cơn mê thảng thốt
Bên em K’ Tu ấm men nồng .
Nắng chang chang đường lên bến dốc
Qua sông Thanh nghiêng ngả thuyền cây
Ngẩng đầu mây và núi đá
Chân trần nát kiếp cỏ hoa .
Tay mỏi ôm tình chẳng chặt
Gươm cùn đâu chém được trần ai
Phấn trắng rơi lũ vi trùng đục khoét
Chí mòn sầu mênh mang phiêu linh
Mưa tháng sáu chợt về ngàn phố
Tắm trần gian bớt hầm hập cõi đời
Vơi nỗi nhớ em miền xa lắc
Bỗng thấy mình trăm năm đơn côi .
Bạn hát khúc “Bên cầu biên giới”
Ta nghe dòng đời từ từ trôi (*)
Thương em cánh hoa duyên kiếp
Chén trần gian vỡ vụn tình rơi
Chiều nay ta lại về Thạnh Mỹ
Nhang khói vật vờ nhớ bạn gãy thuyền trăng
Vọng tiếng đàn vất vưởng hồn ai bên suối
Chén vui vầy nghẹn nửa cuộc chơi .
Lê Đức Thịnh / 2010
Mời đọc một số bài thơ của Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh viết về xứ núi Thạnh Mỹ :
- Miền đất tình nhân
- Vê Thạnh Mỹ (bài 1)
- Về Thạnh Mỹ (bài 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét