11/10/13

403. THƠ NGUYỄN HẢI TRIỀU

        Chùm thơ Nguyễn Hải Triều - trại sáng tác Đại Lải 09 - 2013
           PHƯƠNG BẮC           

          Bất chợt nơi không em đầy gió
          Liu phiu mặt nước hồ xa
          Núi phơ phất sương chiều lờ mờ mây khói
          Đại Lải trầm tư
          Cổ tích trong tôi bóng dáng quê nhà… 

          Con đường lạ quen
          Chạm khảm ký ức thân thiết
          Như thể em nụ cười huyền tích
          Một chiều một chiều nương xanh
          Màu sương thu trong mắt người long lanh.

          Về nghe gió hát mười phương
          Thức cùng cỏ cây linh thiêng đền cổ
          Dấu xưa vọng đài cố xứ
          Tây Thiên Sóc Sơn Mê linh
          Ngàn năm đồng vọng nước non mình…

          Về nghe mùa sương trầm tư cỏ lạ
          Em gởi theo bạt xứ cuối trời
          Chút hơi ấm ủ hương châu thổ
          Lúa đồng màu quê sông chảy màu quê
          Phong Châu ngàn thiêng vọng về

          Tôi gặp đền xưa nguy nga
          Tháp cổ rêu phong nụ cười sư nữ
          Kinh kệ nam mô níu chân viễn xứ
          Một chiều qua đây
          Chiếc răng khểnh và câu thơ bảy sắc màu say…

          Trời đất bây giờ vẫn cứ vắng em
          Mùa lên Tam Đảo ngút gió
          Thương quê xứ  ngập tràn nỗi nhớ
          Phương nam còn nghe rưng rưng
          Cơn lũ triền sông

          Lạnh cóng!

                                                           (Đại Lải 09. 2013)
                   ***

          THỨC
                             (Gởi em đài các)
"... chân cầu nghiêng dốc" nhìn từ "... quán chiều nghiêng thức"

          Đêm cứ dài theo nỗi nhớ
          Một góc trời quê em dọi thức trăng thâu
          Lún đêm mùa gió
          Bão tan chân cầu nghiêng dốc
          Bão tan mưa tạnh mặt người…

          Cây gòn đầu cầu lá níu sương thu
          Nhớ ngày sông còn biêng biếc
          Rồi vật vã bão giông
          Rồi mơ đầy gió sóng
          Câu thơ tình miên man
          Bữa yêu em tôi tô vẽ trăng vàng…

          Những khoảng cách không gian
          Ngủ thức ngày tôi biền biệt
          Mưa ngâu từng cơn một bóng
          Hay mưa lặng lẽ phố đêm
          Cây gòn chân cầu một bóng
          Còn em?.

          Bão tan quán chiều nghiêng thức
          Cà phê giọt giọt Bến Xưa
          Tôi về một mình đợi mưa
          Quạnh vắng!..

                                           (Đại Lải, tháng 9. 2013)
                   ***

          ĐỢI…
            
                   
          1.
          Biển.
          Những mắt đảo long lanh sóng
          Gọi cơn nồm hải âu bay ngang
          Ngư phủ cởi trần tắm gió
          Biền chiều mênh mang…
          Biển.
          Ngày mẹ về với cha
          Hát câu gừng cay muối mặn
          Hát lời tăm cá bóng chim
          Con sò con ốc cửa sông
          Nối trăm bờ sóng trập trùng…
          Biển.
          Làng nghề không chồng
          Đảo ngư phủ mồ côi
          Mắt lưới thức mười phương
          Mắt lưới thức đợi thót ruột gan mùa bão
          Người ra khơi hồn treo cột buồm…
         
          2.
          Biển.
          Nón cời đựng lo âu quảy gió
          Mắt dõi trùng dương chiêm bao luồng cá
          Bát cơm chan mặn mồ hôi
          Nụ cười nghiêng sóng
          Câu thơ cho em lấp lánh mặt trời
          Đêm.
          Mẹ kể chuyện vượt cạn trăm con
          Gởi niềm đau ngộp biển
          Trùng khơi gió tạt mưa giăng
          Sóng vô thường réo gọi
          Mênh mang bãi cát vàng…
          Ngày.
          Tôi vô tình biển đà xanh cũ
          Đà mù tăm heo hút sương mai
          Thương hải âu mỏi chiều sải gió
          Em hạt muối ba năm còn mặn
          Như mây thu trầm tích dặm dài…
         
          3.
          Ừ thì những cồn cát lay thức
          Giấc khuya khoắt mùa lên biển mặn
          Mắt mẹ cầu vồng hải đảo
          Chờ tan mùa bão
          Thuyền về…

          Đợi!

                                (Biển Nghi Sơn -Thanh Hóa
                                     Đại Lải – Vĩnh Phúc 09.2013)

Không có nhận xét nào: