5/11/15

703. BÀI THƠ PHỔ THÀNH NHỮNG NỐT NHẠC CÁNH NÂU

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.
Giọt cà phê đen
rơi mình xuống đáy li
tan theo nỗi nhớ
như mưa tháng mười
ủ trong bầu trời nức nở
một ngày vỡ ra cơn giông
xoa vết nẻ chân chim.

tôi thấy em
qua ánh hoàng hôn nhạt bóng
năng lực ánh nhìn cong cọng nắng
ghì môi em ướt mọng
mà vẫn là con dế mun thao thiết
miệt mài gom tiếng gáy
dệt thành tổ trú đêm mưa.

2.
Mỗi giọt cà phê buông
tôi chờ nở một đóa hoa bất tử
dù đôi mắt em
có mặt trời đốt ngày mệt lử
trong mơ hồ tỉnh thức
quờ quạng nụ hôn cháy giấc chiêm bao

bài thơ của tôi
lên men trong môi mọng chín
mang theo những ngôn từ ngọt ngào xác tín
trái tim thành bảo tàng
đợi chờ khai quật một điều vui.

3.
Lại một giọt cà phê
trong hành trình lọc mình lận đận
tôi kẹt trong núi lở
vùi trong động đất
chìm theo sóng thần bất tận
khước từ sự khấn nguyện gia ân
để lặn trong mê cung cứu rỗi
cuồng dại cùng nụ hôn.

tôi lạc trong dòng sông cũ
mang trên mình phù sa mới
liếm láp vị ngọt trên bãi bồi
nghêu ngao nước về đâu
giữa bãi đồng mông lung kí ức
tâm hồn theo cánh chim di.

4.
Phin cà phê vắt kiệt những giọt cuối cùng
như đóa hoa phai hương
ngọn lửa lụi tàn
bước chân lặng thầm lặng
triền miên giấc ngủ
chẳng còn dòng sông 
lạc mất con đường ngập cỏ rêu

câu thơ của tôi
giờ đây ăn mày trên da thịt em
những mỹ từ lạc trong lời chúc tụng
những giọt máu rỉ ra
từ linh hồn cây lá
hào nhoáng những mảnh vỡ
như gieo lên bầu trời một nắm trăng

5.
Những giọt rơi
lẻ loi trên bình nguyên
đâu rồi sương hoàng hôn và làn khói thơm mùi cỏ
giấc mơ giờ như tiếng chuông chiều
lạc giữa những ngọn đồi.
em tan thành gió trườn qua vai tôi
trôi một hành trình
mưa nhì nhằng những lời trách móc
tôi bú
những giọt cà phê cuối cùng
rồi úp mặt trên bài thơ
phổ thành những nốt nhạc cánh nâu.                                   

              

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

"Những giọt rơi
lẻ loi trên bình nguyên
đâu rồi sương hoàng hôn và làn khói thơm mùi cỏ
giấc mơ giờ như tiếng chuông chiều
lạc giữa những ngọn đồi."
ĐOẠN NÀY ĐỌC EM HIỂU LIỀN NÈ...


OTTF