Nguyễn Hải Triều
(Gởi em đài các)
Rồi sẽ bình yên thôi
em
dù cơn gió thốc mùa bờ
sông lạnh cóng
cánh hoa rối tung
đám mây thiên di vần
vũ
ngút hơi sợi giông
chiều âm âm
vẫn se sắt trong ta
nỗi nhớ
tím bầm.
Rồi sẽ bình yên thôi
em
ai ném viên sỏi xám
làm mặt hồ xao sóng?
ta còn đồi sim mơ
trăng
còn bàn tay ấm màu cổ
tích
còn em giọt nắng tràn
ly quán chiều
vòng tay gầy đợi giấc
mơ cỏ rối
mùa yêu…
Rồi sẽ bình yên thôi
em
ngày anh về đà sương
pha tóc đổ
ai bẻ bàng biển dâu
câu thơ anh viết dở
chừng
cho em phấn son gương
lược
cho em tay ngà xuân
ủ giấc mơ thỏ ngọc
trăng vàng
Anh xin một đời
đợi trăng về non
bên bờ sông xưa ướt
bóng
vớt câu hát cũ xanh
xao
mải miết
khói
phù dung…
NHT - Tháng 10/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét