12/11/2015

712. VÙNG THƠ ẤU VÀ THỜI GIAN CHẮP CÁNH BAY XA

Phan Thị Hoa Xuân
Sáng nào em có về qua đó tuổi thơ, xin nhặt giùm tôi những chiếc lá vàng của ngày giao mùa mà nhẹ nhàng bỏ vào cặp đem về ép nơi trang giấy trắng tinh nguyên để thấy ngày tháng hồng của mình vương đầy ngây ngô nắng lụa.
Hãy nhặt đi em ôm ấp vào lòng!

Em đừng thắc mắc mà thắc mắc làm gì một chiếc lá vàng rụng xuống, đã lìa cành và đi về vùng vĩnh viễn làm phân mục của thời gian. Em cố gắng nhặt hết để những chiếc lá vàng không còn nữa mà trong em chỉ có mùa xuân là vĩnh cửu. Hãy sống cho trọn tuổi ấu thời của em, mai này em sẽ không còn một ấu thời thứ hai nữa đâu em. Khi em đã lìa xa nó, ngoảnh lại và lấy làm luyến tiếc. Mà hối tiếc cũng chẳng được gì, thời gian đã chắp cánh bay vèo. Lúc đó, muốn sống lại vài giây của ấu thời chỉ trong tâm tưởng, hình ảnh ấy chỉ hiện về trong chốc lát rồi sẽ tan biến đi, muốn quay về cũng đã muộn rồi. Bởi vì, tôi nhớ trong bài học nào đây có “thời gian như ngựa chạy tên bay” và chắc là không bao giờ trở lại. Cũng như chiếc lá vàng của  ngày giao mùa em sẽ nhặt kia, nó sẽ không được một dịp nào trở lại khi nó đã lìa cành đi vào cõi già nua của trời đất. Và như tôi, bây giờ đi giữa buổi hoàng hôn của một ngày còn sót lại, mường tượng quãng đời mà em hòa mình trong đó, lúc ấy tôi không có những giờ hờn giận vu vơ với con Mi mi dễ ghét; cũng vắng cảnh bắt bướm bên cánh hoa vàng rực rỡ, tôi đã vô tình đánh rơi, tôi xa cả những lần đùa nhí nhảnh dưới ánh trăng rằm tỏa sáng, và những ngày rong chơi để rồi ngồi khóc bắt đền mẹ, mẹ dỗ hoài không nín mà phải cho thêm năm đồng quà sáng. Có những lần chịu đòn roi, nhưng những chiếc roi mây kia đâu nghĩa lí gì nếu đem đổi lấy chàng bướm lạ đầy màu sắc phải không em ? Rồi có những lần mải mê đuổi theo bướm vì bướm bay hoài không chịu đậu, đêm về lên cơn sốt mẹ la rầy cúi đầu không dám nói. Một bông hoa thược dược màu hồng còn đọng những giọt sương mai lóng lánh, em có thấy được tuổi em đẹp tựa khóm hoa điểm vài giọt sương óng ánh đó không em ? Em hãy yêu thật nhiều lứa tuổi của em, ôm ấp đầy vòng tay kẻo nó vụt bay xa, hãy đón nhận giữ gìn như giọt sương trên cánh hoa kia khi bác mặt trời cháy đỏ !
Hôm nào trời thu có lá vàng rơi, gió heo may lành lạnh em hãy đi dưới những cọng mưa ngâu chảy dài trên mái tóc và em cũng đừng ngần ngại viết tặng cho mùa thu những vần thơ bé nhỏ. Em hãy yêu mùa thu. Nếu ai bảo em yêu mùa thu là có tâm hồn thi sĩ em nên nhận lời khen tặng (mặc dù em không phải là thi sĩ ) rồi về làm thơ nhiều nghe em. Em sẽ có một kho đầy kỉ niệm, kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp, đẹp như hai hàng cây chạy song song vào nhau ngút ngàn bóng mát, hay đẹp hơn nữa, mà tôi phải đành bất lực trước ngôn ngữ của tôi. Đã có lần nào em lặng hồn dưới hàng cây để nghe lời tâm sự rì rào của lá không em ? Có bao giờ em đi dưới hàng cây lộng gió nghe tiếng chim ca hát ở trên cành, chiều nào tan học về trên đường hoàng hôn lá me bay quyện vào tà áo, em đừng càu nhàu đừng phủi bằng tay nghe em, hãy để tự nhiên cho gió hồng đan mộng và rồi em sẽ thấy thế nào là vàng son tuổi trẻ.
Tôi bâng khuâng nhìn em đi vào thiên đàng của tháp ngà như mộng mị, tôi thấy lòng mình như còn một chút gì để nuối tiếc, tâm hồn tôi tràn đầy một niềm xao xuyến, và tôi sẽ ngậm buồn đi qua nhường lại bước cho em. Em mau bước vào kẻo trễ !
Đây là đồng cỏ sân banh, nơi này em sẽ thả những cánh diều tung bay trên gió, kìa là khu đồi lý tưởng. Ở đó có những nhạc sĩ tài ba: sơn ca, vành khuyên, hoàng oanh…sẽ ngày đêm líu lo ca hát những bản hòa tấu tuyệt trần. Hợp ca độc nhất, những tấu khúc mà nhạc sĩ loài người không thực hiện nổi. Giao lại cho em bờ ao buội chuối ở sau hè, tiếng guốc khua vang trên hành lang buổi sáng, giao lại cho em tà áo trắng học trò tung bay trong gió lộng và cả một năm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đi vào mỗi mùa em tìm ở đó những buồn vui ngày tháng. Trời hạ sẽ cho em một cung trời ly biệt khi cây phượng kia bắt đầu chớm nụ hoa và cũng cho em những niềm vui tuổi nhỏ.
Em có nghe tiếng ve vang vọng ở cuối đường? Rồi mùa thu về mùa đông qua. Tiếp nối thời gian là nàng Xuân hiện diện. Em hãy nhìn thật kỹ vào đôi mắt mùa Xuân đã thật sự về ngự trị. Nàng Xuân sẽ hân hoan cùng em trên tà áo mới còn thơm mùi long não với một rừng hoa trong khung trời nhã tụng. Mùa xuân ơi ! Tôi gọi mùa xuân lần cuối.
Này, tôi giao lại cho em đó: Mùa Xuân. Tôi giao lại em với lời nhắn nhủ và cầu chúc em hưởng trọn tháng ngày ngà ngọc mà nó đến với mọi người như một giấc mơ. 

Không có nhận xét nào: