9/11/15

707. CÁI HẠNH CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

            Phạm Đạt Nhân

          Cụ Đồ Chiểu có một câu thơ rất hay -ít nhiều nói lên cái HẠNH của người cầm bút: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. 
          Trừ gian diệt ác phải chăng là cái hạnh của người cầm bút . Sứ mệnh của nhà văn, nhà thơ, nhà báo... phải chăng là bảo vệ, tôn vinh cái đúng, cái tốt, cái đẹp đồng thời phê phán, chỉ trích, tiêu trừ cái sai, cái ác, cái xấu ... trong đời sống chính trị xã hội.

          Ba  cột trụ tinh thần của nhân loại là  CHÂN - THIỆN - MỸ. Cái chân là cái đúng, là thực tại, chân lý; cái thiện là đạo đức, luân lý, lòng nhân ái; cái mỹ là cái vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Đứa bé cắp sách đến trường tức là lên đường đi tìm chân, thiện, mỹ. Nhà trường sẽ dạy trí dục, đức dục và mỹ học. Rồi khi lớn lên một số ít người có năng khiếu thiên bẩm văn chương, chữ nghĩa sẽ gia nhập vào nghề cầm bút - không biết chắc là họ đã chọn nghề hay nghề đã chọn họ. Nghề gắn liền với nghiệp, nghề tạo ra nghiệp và nghiệp dẫn dắt nghề trải qua những dằn xôc của số phận . Nghề nào cũng có cái đạo, cái hạnh của nó. Riêng cái nghề cầm bút thì lắm bi kịch . Thứ nhất là giàu tinh thần, giàu chữ nghĩa nhưng nghèo tiền bạc ; thứ hai là vinh nhục khó lường ; thứ ba là khó giữ được toàn thân (có khi còn phải vào tù ra khám ). Viên Mai đời nhà Thanh - Trung Hoa đã nói lên bi kịch của nghề cầm bút: “Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/ Lập thân tối dĩ hạ văn chương” (Mỗi bữa không quên ghi sử sách/ lập thân tệ nhất ấy văn chương).
          Trong ba cái lập: lập ngôn, lập đức, lập công thì lập ngôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất nhưng lại có tính quyết định nhất. Chính vì vậy mà lập thân bằng con đường ghi chép sử sách , sáng tác văn chương là con đường đầy chông gai, dằn xốc (tệ nhất). Thế mà lạ thay: tới bữa có thể quên ăn, tới giấc có thể quên ngủ, nhưng dứt khoát không thể xao lãng việc trước tác, ghi chép... Vinh quang và cảm khái đối với người cầm bút là ở chỗ đó. Đúng là kiếp tơ tằm!
Tôn trong sự thật lịch sử là cái hạnh của sử gia.
Lịch sử của một dân tộc là ngọn hải đăng , định hướng phát triển của dân tộc đó. Viết sử mà bóp méo sự thật lịch sử là có tội với dân tộc. Quy luật của lịch sử có những nếp gấp (lặp lạ) mà hậu thế phải biết để rút kinh nghiệm. Dòng họ Tư Mã Thiên nhiều đời làm sử quan bị triều đình ám hại vì không theo ý vua. Đến đời Tư Mã Thiên ẩn nhẫn chấp nhận làm hoạn quan để được sống sót hầu thực hiện sĩ khí của ông cha. Cuốn sử ký Tư Mã Thiên và giá trị của nó có được là nhờ đức tính ẩn nhẫn phi thường của người viết sử.
Thời nào và ở đâu cũng có những nhà văn , nhà báo kiên trì , ẩn nhẫn trong đấu tranh bảo vệ chân lý. Emil Zole, nhà văn Pháp công khai viết kháng nghị, viết báo để minh oan cho sĩ quan gốc Do Thái. Sau khi ông mất, thủ tướng Pháp - cũng là nhà báo - gọi kháng nghị của ông là TUYÊN NGÔN CỦA TRÍ THỨC (manifeste des in tellectuel).
(…)
Vừa qua, giải Nobel văn chương 2015 trao cho Svetlana Alexievich, một nhà báo viết sử bằng cảm xúc của nhà văn. Bà đã đem tâm tình viết lịch sử chiến tranh đổ nát và những số phận con người trong chế độ Xô- Viết  cũ. Viện hàn lâm Thụỵ Điển đã tôn vinh bà như "một tượng đài ẩn nhẫn và quả cảm trong thời đại của chúng ta ". Từ nhiều năm nay bà đã rời bỏ quê hương đất nước Bélarus sang định cư ở Tây Âu vì không chịu nổi chế độ độc tài ở Bélarus.
Năm 2009 , Herta Muller , nữ văn sĩ người Đức cũng nhận giải văn chương Nobel cũng do được tôn vinh đức tính ẩn nhẫn, kiên định với văn chương và thái độ tố cáo tội ác của chế độ độc tài.
Churchill, một nhà quân sự , một chính khách  cũng là thủ tướng nước Anh - là một thủ tướng duy nhất được nhận giải Nobel - là công dân danh dự của Hoa Kỳ - đồng thời cũng từng là một nhà báo với câu nói nổi tiếng: "Một dân tộc tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã và chiến tranh " Nghề cầm bút tuy có lắm nhọc nhằn , nhiều rủi ro song cũng rất vinh quang khi có được những tác phẩm lớn, những bài viết tốt, những phóng sự phản ảnh trung thực ... Người cầm bút phải thường xuyên luyện văn, mài bút, chắt lọc ngôn từ.
Thánh thơ Đỗ Phủ rất quan tâm đến việc dùng từ.
Đối với Đỗ Phủ: "Một chữ mà không lay động được lòng người thì chết không yên giấc" (Ngữ bất kinh nhân , tử bất an). Nhưng muốn lay động lòng người thì người nghệ sĩ phải có trái tim lớn. Trái tim yêu thương, lòng nhân ái... là động cơ mà cũng là nguyên liệu để chế tác ra tuyệt phẩm. Đó cũng là nguyên động lực cho những nhà khoa học trong quá trình phát minh , phát kiến. Bất cứ sáng kiến nào cũng xuất phát từ con tim mới dâng lên khối óc . Nguyễn Du viết nên tuyệt tác Truyện Kiều khởi đi từ "những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Đặng Trần Côn xót thương nỗi lòng cô phụ có chồng đi chiến trận mà viết "Chinh Phụ Ngâm".
Ôn Như Hầu vì "kiếp phù sinh trông thấy mà đau" nên mới chia sẻ nỗi bất hạnh của những nàng cung nữ trong cung cấm bằng "Cung oán ngâm khúc”.
Cái hạnh của người cầm bút là dám nói thẳng, nó thật; yêu sự thật, ghét gian trá; thẳng thắn, trung thực, ghét a dua nịnh bợ.  Nói như cụ  Đồ Chiểu "Ghét kẻ nịnh như nhà nông ghét cỏ".
Tóm lại, cái hạnh của người cầm bút là thánh hóa cuộc đời bằng cách xiển dương những giá trị chân lý, đạo đức, thẩm mỹ. Văn dĩ tải đạo là tôn chỉ của các cụ đồ xưa . Nhờ vậy mà truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, truyện  Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu là những tác phẩm văn chương có giá trị bất hủ được lưu gữ trong tâm hồn của nhiều thế hệ . Cũng là những cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ mà Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách đã đi vào quên lãng; còn những tác phẩm của cụ Hồ Biểu Chánh thì chẳng những được truyền đọc mà  còn được chuyển thể thành phim và được nồng nhiệt đón nhận.

Trong một xã hội băng hoại về đạo đức, điên chữ, loạn nghĩa thì sứ mệnh thiêng liêng của người cầm bút càng phải được đề cao hơn bao giờ hết.

Không có nhận xét nào: