12/09/2016

834. LÃNG ĐÃNG ĐÊM

Mộc Nhân

Đêm khẽ khàng lá rụng vỡ sương khuya
góc vườn thu vàng tươi hoa cúc
bước chân ai xác xao lá mục
con đường dài theo nắng chói mưa tuôn.
 
Đêm chao theo nhịp vỗ cánh chuồn
em dịu dàng tóc đen tha thướt
nhòa bóng thu chợt ngỡ mình say khướt
khuya khoan thai lạnh dáng núi chon von.

Đêm vong thân mùa cũ có còn
ngày vừa tinh khôi trên sông nhạt nắng
ngoảnh lại nhìn cõi đời trống vắng
soi khuôn mặt mình nghe khóe mắt rưng rưng.

Ta nợ em mưa móc đã từng
sám hối gởi trong chuông chùa chạng vạng
ngọn gió vẫn hoang vu bên núi đồi lãng đãng
ta níu cuộc tình thơm từ độ vàng mai.
                                                

Không có nhận xét nào: