Lê Đức Thịnh
Tôi đã lập ngôn về cuộc tình trong ngày mưa giăng mắc
giấc mơ vớt lên từ mặt sông nát những sọc mưa
tôi đã cố gắng lưu giữ em trong trầm
tích
lặng lẽ mặc nhận và chân thật.
xúc cảm mọc chồi từ làn
da mịn màng của em
cùng với ảo ảnh chập chờn trên
trang viết bỏ dở
dăm âm khúc rời rạc
trên cung phím lạc dây
nỗi cô đơn được giấu trong vài khoảng
lặng
và niềm vui vấp ngã khi hòa âm nhấn
vào phách đảo
lưng chừng khúc hoan ca bỏ dở
bồng bềnh cõi người giữa chân trời
vòi rồng cuộn lên giữa bình nguyên chiều
khát một cơn mưa
Tôi khu trú trong hoàng hôn viết
cho em bài thơ
miệt mài với con chữ trồi lên như mầm
sinh khôn nhợt nhạt cuối mùa
kí ức thổn thức cùng nụ hôn giấu
sau tấm khẩu trang
trong tim tôi chỉ còn thơ – máu và
hơi thở dâng tràn
chân trời hóa thành đêm u linh.
Giờ đây tôi muốn bám vào gió để bay đi cùng vết cứa lem màu huyết dụ
trái tim tan giữa bầu trời
thành vệt sao băng kéo dài chơi vơi
mảnh trời trong tôi chỉ còn gió mây rủ nhau tình tự
và tôi giật mình
thấy em qua đời giữa hai lần
lóe sáng một vì sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét