Mộc Nhân
Tự nhiên có
trong tay 4 bản truyện ngắn “Phía gió biển không còn ai” của nhà văn Lê Trâm; một
nửa trong số đó là cố công để có và một nửa còn lại là được tặng (!)
Đọc … nhưng ngẫm lại lời bạt đầu sách của
tác giả: “tôi mất khá nhiều năm mới hoàn thành tập truyện ngắn này. Đã viết một
cách khó khăn từ những ám ảnh thực tại…”; tác giả đã tỉ mẩn khổ tứ để đem đến
cho bạn đọc một sản phẩm tinh thần được chắt chiu từng con chữ mà mình đọc ngấu
nghiến quá thì có là thô thiển hay không ? Vậy nên cứ nhẩn nha; nương theo
những không gian thi pháp mà tác giả đã dẫn dắt bạn đọc từ làng quê đến phố thị,
từ đồng bãi đến núi đồi, từ “Ven đô” chộ rộ đến “Phía gió biển không còn ai”… để
thấm thía với những câu chuyện giản dị, gần gũi; có khi là đời thường, có khi
là chuyện của đời sống không cùng nhưng cứ tuần tự “trôi vèo một kiếp người”;
có lãng mạn làm xao động mạch nhịp trái tim “vừa hồn nhiên vừa cuồng nhiệt”, có
hiện thực cụ cựa ám chặn trong từng số phận hữu danh hay vô danh và đôi khi có
không khí liêu trai ám ảnh hư thực ma mị trong “đêm của bướm” khiến người trong
cuộc “lạnh buốt sống lưng”…
Vậy đó, đọc… và đến khi kết truyện… thoáng
có tí nuối tiếc; nhưng cũng có cái cảm giác mãn nguyện vì cái độ gợi mà tác giả
mở ra cho bạn đọc trong tưởng tượng không cùng đầy nhân văn nhân tình nhân
nghĩa…
Có thể khẳng định rằng “Phía gió biển không
còn ai” là một tập sách đẹp ở nhiều mặt – nội dung tác phẩm: hiển nhiên - nhưng
có thể kể đến nhiều yếu tố phi văn bản khác. Từ cái nhan đề mang theo “kí ức mù
xa tít tắp”, “bứt rứt không yên” đánh động lòng xao xuyến, tha thiết của con
người đến bản in đẹp, cầm sách trên tay mà muốn ngắm nghía trước khi đọc;
phương thức phát hành tuy không nặng về vật chất nhưng thể hiện sự trân trọng sản
phẩm văn chương của người cầm bút; rồi cách P.R (Public Relations) tác phẩm của
nhiều nhà phát hành, nhà truyền thông, bạn bè văn nghệ… phần nào đã đem thông
tin đến với rộng rãi bạn đọc, kích hoạt cái văn hóa đọc có phần nào đã ngủ yên…
Vậy nên buổi giới thiệu tác phẩm “Phía gió
biển không còn ai” của Lê Trâm vào sáng 18-9-2016 tại Café Cố Quận- 127, Nguyễn Công Trứ, tp ĐN, dù tổ
chức trong nhóm thân hữu cũng có thể xem như một “Literature event” mà lâu nay
anh em văn nghệ lãng quên. Nói như anh Nguyễn Ngọc Hạnh, và anh Nhã Tiên Nguyễn : từ
lâu chúng ta đã không tổ chức những buổi sinh hoạt như thế này.
Ừ, thiếu thật.
Mà với văn nghệ thì chỉ cần vậy, là dịp để ngồi với nhau, để chia sẻ, để thấy rằng
chúng ta vẫn đang sống, đang viết, yêu quí nhau.
Nhà thơ Lê Đạt có
câu rất hay “Chữ bầu lên nhà thơ”. Với tác phẩm thứ 9 trong nghiệp cầm bút 40 năm
của mình, tập truyện ngắn “Phía gió biển không còn ai” cùng các giá trị của nó
hoàn toàn có đủ nội lực để bầu lên nhà văn Lê Trâm, cây bút đàn anh xứ
Quảng.
Xin chúc mừng
anh, bạn đọc vẫn còn tin rằng sau “Phía gió biển không còn ai” vẫn còn nhiều điều
để mọi người chờ đợi.
|
anh Nguyễn Nho Khiêm - tạp chí Non Nước, ĐN |
|
Nhóm văn nghệ Quảng Nam& ĐN |
|
anh Nguyễn Nhã Tiên - ĐN |
|
Tác giả Lê Trâm đăng đàn |
|
Trần Trung Sáng, Trương Điện Thắng .... |
|
Tác giả kí tặng sách |
|
anh Phúng Tấn Đông, tạp chí Đất Quảng |
|
Nhà văn Trần Trung Sáng - báo Thanh Niên |
|
Nguyễn Ngọc Hạnh - đại diện thời báo Kinh tế |
|
Ts Huỳnh Văn Hoa, nguyên GĐ Sở GD-ĐT tp Đà Nẵng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét