28/09/2016

839. MỎNG MANH CHIỀU BẾN CŨ

Mộc Nhân

Em có đón ta về bến cũ
ngắm mảnh trời xanh trong bóng nước chập chùng
ngắm trần gian mưa lất phất mông lung
ngắm áo mỏng manh ướt cả chiều lãng đãng.

Ta vung vãi những tháng ngày chí mạng
ngẫm đời mình khóe mắt rưng rưng
em và ta chẳng được mặn muối cay gừng
nhâm nhi vị tình cà phê đen đắng ngắt.

Lang thang cõi người nửa đời góp nhặt
hồn đong đưa phím búa gõ sợi dương cầm
bến chiều nay sông nước lặng câm
cỏ lau ngả nghiêng bóng chòng chành mưa phủ.

Ta về lại bến xưa không tìm ra chỗ trú
ngủ gối sườn non nghe suối chảy trong mơ
thấy mình đi qua miền hoang hoải chơ vơ
nằm úp mặt thấm những trầm luân mải miết.

Gã cuồng sĩ tuổi tàn sức kiệt
vòng tay ôm lỏng lẻo giữa hư vô
nước mắt em làm ta mang mặc cảm tội đồ
vệt xước đớn đau khơi vết thương mùa cũ.

Xin em xoá đi những nốt trầm ủ rũ
để bàn tay anh mặn chát hoàng hôn
ngày rỗng mục cỏ lau tươi tắn bãi cồn
cánh chim gọi trăng đêm trổ mùa thanh khiết.

Không có nhận xét nào: