Mộc Nhân
một khúc nhạc đã ngừng
vang trong tâm tưởng một vọng âm
đánh thức bước chân tôi đi tới tâm
hồn em
vượt qua cảm giác lạnh lẽo của vòng
tay xa xăm.
***
một bông hoa sắp tàn
lưu đâu đây mùi thơm dịu lênh đênh
những gì tôi biết là hương vị của núi
đồi
gội rửa trên những bình nguyên hoang.
***
khi lòng em chia cách
trái tim vẫn còn nghe nhau nhịp đập
tôi viết tên em lên khoảng trống
khuôn dòng
và gởi theo dư hương bay về phía bầu
trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét