Mộc Nhân
"Nhắm mắt lại anh có thấy em không?"
xin đừng hỏi
vì ngoài
sân lá khô đã lặng
đêm mọc
nhánh và anh chỉ còn nghe vẳng
một khúc tình ca loang đến tận bình minh.
"Nhắm mắt lại anh có thấy em không?"
em đừng hỏi
vì anh như người lạc lối
giữa bốn bức tường đầy vết nứt chân chim bối
rối
anh là kẻ vong thân trong ẩn ngữ tình
yêu.
"Nhắm mắt lại anh có thấy em không?"
sao em hỏi
kẻ nửa đời phiêu diêu vô cực
đi thật xa mang theo vết thương
đau nhức
không viết nên bài thơ chưng cất một diễn
ngôn.
"Nhắm mắt lại anh có thấy em không?"
anh biết
những giọt nước mắt của em lăn dài qua đêm
anh mường tượng khuôn mặt thẫn thờ hằn
trên vuông nệm
và dường như ta bên nhau trong đồng vọng
phía không người.
"Nhắm mắt lại anh có thấy em không?"
sao em lại hỏi
điều chơi vơi ảo vọng
mà không lắng nghe khoảng lặng giữa khắc thời
mong ngóng
nhắm mắt lại chúng ta có còn thấy nhau không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét