Mộc Nhân
sợi tóc chẻ những nhánh sông
bàn tay chẻ bóng hư không quạng quờ
anh cào trên những giấc mơ
hoang tàn di chỉ vật vờ thịt da
đêm nay em có cùng ta
thoát tràn năng lượng bay xa thiên đường
cơn mưa điệp khúc du dương
ướt đôi vú thở nõn nường tàn canh
để cho rừng rú lên xanh
để cho đồi núi chòng chành suối khe
để cho ong bướm lặt loè
để cho hỏa diệm khò khè dung nham
nằm nghe gió vọng càm ràm
muốn mình đột quị để làm thiêu thân
thưa rằng sám hối mấy lần
từ khi em đặt bước chân tình cờ
cất lên niệm khúc vu vơ
như là mặc khải giấc mơ vô thường
anh ăn mày khắp thập phương
vẫn hoan lạc
giữa muôn đường chúng sanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét