Mộc Nhân
Thuở rong chơi anh quen màn trời chiếu đất
ngày mây trắng bay ngơ ngẩn nhìn theo
chiều dõi bóng chim
bìm bịp vụt qua đèo
khuya gõ nhịp đón
ngày đang tắt.
Anh đi qua những
ngày xưa mê hoặc
với mộng thường mang dấu hương
quê
đôi khi chạnh lòng ngất ngưỡng đường về
chẳng thể nhạt nhòa tháng năm lưu lạc.
Kí ức vẫn hằn sâu một
thời khao khát
chợt một hôm nhớ buổi thu vàng
mây trôi về cố xứ mênh mang
vùi trong chăn nhớ môi em rất mặn.
Chiếc lá âm thầm trôi ngày trầm lắng
anh nhặt lên run rẩy
nguyện cầu
xin bình yên dù núi
thẳm sông sâu
để tiếng ve dệt trời
xanh đằm thắm.
Ta còn giữ nhau giữa
cõi người thăm thẳm
và bóng em vẫn lặng
bên trời
ngổn ngang đường trần bao nỗi chơi vơi
anh chẳng có gì ngoài lời tự tình đã cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét