Mộc Nhân
Chiều
buông trên sông
trong
cái khoảng lặng giữa cơn mưa
cái
tôi bị gió tước đoạt
muốn
trần truồng như trẻ thơ
ngụp
lặn trong dòng đục ngầu bùn đỏ
thả
rông những suy nghĩ của mình đến cánh rừng
Trong
khoảng lặng bình yên giữa cuồng phong nhiệt đới
cảm
thấy mình là gã hoang đàng
lê
la đầu sông cuối bãi ngủ bụi nằm bờ
như
con mèo hoang bùng nhùng cùng ngựa chứng
nghe
mình thổn thức mạt kiếp trầm phù.
Trong
cái khoảng lặng giữa những vệt nắng cuối ngày
trái
tim mềm yếu lại vô cùng mạnh mẽ
trong
suy tư trầm mặc thẳm sâu
cần
một góc nhỏ để nhấm nháp vu vơ
những
nỗi rời rạc không tên lầng quầng khắc khoải
Chiều
trôi trên sông
trong
cái khoảng lặng giữa một khúc ca vọng từ quán nhỏ
thấy
cuộc đời như những ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy
dẫn
đến những ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy khác
đôi
khi dẫn đến những hẻm cụt quẩn quanh
nhưng
có bờ cỏ mềm và cánh hoa dại
nắng
gió ve vuốt trong bài tình
Chiều
ngã trên sông
trong
cái khoảng lặng của tình yêu mặc nhận
thấy
đời dễ thương khi chuyển giông
mưa
qua bất chợt
trên
bầu trời có những vì tinh tú nhập nhòe
khiến
trái tim bấn loạn mãn nguyện cuồng si
lòng
bỗng ấm áp khắc ghi câu thơ thành thật
Chiều
tắt trên sông
trong
khoảng lặng hoàng hôn
bừng
lên nụ cười sáng
đôi
mắt lung linh như vì sao
đôi
môi ướt mọng đỏ
mái
tóc với tới bờ vai nhỏ bé mềm mại
làm
tan nhập nhòa bóng đêm
anh
nhớ những cánh bướm gây bão địa cầu (*)
(*) lấy ý từ bộ phim Mỹ “Butterfly effect” (Hiệu ứng cánh bướm) nói về
những đàn bươm bướm vỗ cánh bay liên tục sẽ khiến cho áp suất không khí thay
đổi, gây ra bão địa cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét