đọc tập thơ "Tiếng gàu va trăng khuya" của Phạm Thế Chất
(Nxb Hội Nhà Văn 2020)
(Nxb Hội Nhà Văn 2020)
* Đôi dòng về tác giả tập thơ: Phạm Thế Chất và tác giả bài viết:
- Bạn đồng hương tri ngộ
- Bạn đồng môn tri cầu
- Bạn đồng nghiệp tri giao
- Bạn thân tri kỉ
- Bạn thơ tri âm
- Bạn LSB tri túc...
***
Chắc bạn đã từng có lần lắng
lòng để nghe lại thanh âm nào đó từ quá khứ. Và tôi đoan chắc những thanh âm đó
thuộc về một miền kí ức nào xa xăm, thuộc về bạn, nằm trong miền quê xứ của bạn.
Và tôi cũng đoan chắc rằng nếu ai đó “đồng thanh tương ứng” cùng bạn tức là
chúng ta đã gặp nhau nơi giao thoa của miền miên tưởng. Với Phạm Thế Chất, kí ức
ấy nơi có Tiếng gàu va trăng khuya, Mẹ quảy
Tết về, Phía lời ru, Khoảng trống nào cũng đầy ắp tâm tư, Hoàng hôn xanh, Chuồn
chuồn chao níu giữ mùa heo may, Lá hát, Mùa khói trổ bông…
Tôi trích lọc một số tựa
trong tập thơ Tiếng gàu va trăng khuya của
Phạm Thế Chất khi tác giả bày biện kí ức và những giấc mơ của mình trong niềm
vui, cái đẹp, đời thường và những khoảnh khắc trong trang thơ của mình.
Phạm
Thế Chất đã từng chia sẻ Tiếng gàu va
trăng khuya khi đang là bản thảo. Thực ra tôi đã đọc những bài thơ này như
những status trên trang cá nhân của anh. Điều tôi ngạc nhiên là anh viết thơ
khá đa dạng: lục bát, thơ tự do, thơ văn xuôi, thơ ngắn hay dài hơi cũng có,
hơi hướng cách tân cũng có.
Dường
như trong người thơ Phạm Thế Chất có ẩn chứa một trạng thái phấn khích nào đó
khiến câu thơ của anh thăng hoa trong dòng xúc cảm để bạn đọc dấn sâu mà cảm nhận
những diễn ngôn đậm đà mở ra những chân trời rực rỡ mà gần gũi với tuổi thơ,
quê xứ, tình yêu.
Trong bài thơ “Tiếng gàu va trăng khuya”, ta bắt gặp nhiều câu thơ hay khơi gợi
trí tưởng tượng bay bổng của tâm hồn từ hoài niệm thanh âm quá khứ.
làng lắng
tiếng gàu va
trăng khuya
tiếng gàu va
tinh mơ
tiếng gàu va
ban trưa
tiếng gàu va
xa xưa…
…mùa ở đâu
cũng nhớ về nhau
mùa tiếng gàu
thưa va
và gió cõng lời
ru tình cũ
lặng thầm theo
chân thời gian…
sẽ có một
hoàng hôn ngồi lại với chính mình
tình yêu, mưa,
âm va không lời mà ngân lên da diết
Chắc hẳn cái âm
thanh tiếng gàu va trăng khuya ấy vừa xa xăm vừa gần gũi, vừa hư vừa thực, vừa
động lại vừa tĩnh mà lại đầy năng lượng của sức tưởng tượng có khả năng đưa
chúng ta về miền quê phía đầu nguồn sông Vu Gia - nơi “Khai môn kiến sơn” – mở cửa ra là thấy núi sừng sững, thấy những
con người bộc trực chân chất, nơi có những địa danh quen thuộc đi vào thơ Phạm
Thế Chất: Hà Nha, Dốc Đỏ, Non Tiên, Động Hà Sống… đi vào thơ anh trong trẻo, gần gũi, vượt ra
khỏi những gói gắm kí ức để sống lại trong tâm khảm mỗi người: “trên sông Vu
Gia ghe nan tràn trăng rằm/ chèo trong đêm khuya xuôi nhanh về Thu Bồn/ câu dân
ca êm đềm ngàn năm ru đôi bờ/ mùi đường non ban chiều thơm lừng theo ai hoài…” (Cầu Hà Nha); “Một mình về ngồi Dốc Đỏ/ Nồm lên uốn cong ngọn lau/ Ngắm quê
cho no con mắt/ Bóng cò bơi mỏi khát khao!” (Dốc Đỏ)…
Những hình ảnh thơ “ghe
nan tràn trăng rằm” (Cầu Hà Nha) hay “Một
mình về ngồi Dốc Đỏ/ Nồm lên uốn cong ngọn
lau” (Dốc Đỏ) tạo nên những câu thơ đẹp vừa có chất cổ điển vừa hiện đại gợi
ra bóng hình quê xứ.
Có thể nói đằng sau những câu thơ chất
chứa các trạng thái nội tâm là những sáng tạo ngôn ngữ mỹ cảm gợi hình trong một
không gian riêng biệt, một khoảng thời gian sắc nét, ấn tượng trong từng khoảnh
khắc: khi thì thênh thang sông núi, khi thì trầm mặc trăng đêm, khi thì nhâm
nhi khắc khoải “Vạn nẻo đi/ một chốn về/
niệm cố xứ/ chạnh sơn khê xứ người” (Tiếng chiều).
Tình yêu trong thơ Phạm Thế Chất dè dặt,
đằm thắm, hòa lẫn với đất và người trong dòng vận động của mạch nguồn tâm hồn
và quê xứ: “nợ em câu hỏi/ vì sao lá rơi/ vào mùa heo
may/ vào mùa mưa dài căm căm lạnh giá./ trải bao nắng ấm / trải nhiều bát ngát
tươi xanh/ nhìn và thấu hiểu/ đất trời vốn rất mênh mông / cả đời không lần
khép mi / vòng tròn ngày đêm đón chờ thức trắng / gió nhẹ tự ru hát khẽ /bão
dông se thắt nhủ mình” (Mắt lá).
Có lẽ với đặc
thù tâm lí, tính cách của một nhà giáo mẫu mực, một người ở cương vị lãnh đạo chính quyền tại địa phương nên ngòi bút của
anh rất chuẩn mực, ý nhị nhưng đầy nội lực chăng.
Những bài thơ
viết về ký ức tuổi thơ là những mẩu đối thoại với quá khứ trong dòng cảm hứng về
làng quê, ruộng đồng, sông suối mà anh luôn hóa thân một cách tự nhiên: “những chiều,
những trưa, những xa xưa ký ức/ những con dế than, dế cơm/ dắt mùa hè và lũ trẻ
chúng tôi rúc về miền say mê/ dưới vồng hàng thẳng tắp đất cày bệ/ trên cánh đồng
nâu” (Mùa
hè xưa); “ngày nắng nóng nghỉ dưới lùm
cây mát/ nghe cá tôm quẫy búng nỗi niềm/ thẳm ký ức tuổi thơ quay quắt nhớ/ tiếng
vợ chồng chim vui ríu rít gọi mùa” (Dộc Dộc ơi chừ biệt phương nào)… Hình
ảnh “mái tranh nuộc lạt/ ánh bình minh chen qua
phên tre” (Sợi nắng) lặng mà động, yên ắng
mà cụ cựa cho ngày mới đã vượt qua được cái không gian tĩnh vật đồng que mà hoá
thân vào đời sống tràn đầy nhịp điệu lung linh nhập cuộc và sáng tạo.
Với tập thơ đầu
tay, người đọc khó định hình phong cách sáng tác của Phạm Thế Chất nhưng cái
chính là khát vọng của người cầm bút, nhất là thế hệ đã đi qua hai cuộc chiến
thì cái lắng đọng trong ngôn ngữ thơ sẽ sâu sắc, nhiều tầng bậc, nội hàm mở và
ý tưởng luôn trong trạng thái chiêm ngẫm nhiều hơn: “cõng hoàng hôn về/ cõng nắng
mai lên/ nỗi nhớ rơi vào chiều liêu xiêu dáng bà, dáng mẹ/ bên vành nôi mớm câu
ca nuôi ta từ tấm bé/ lớn nên người không ai đói vần thơ” (Phía lời ru). Có thể thấy, nội
hàm của Phía lời ru không tồn tại với
tư cách là một không gian vật chất mà là một dạng thức cảm nhận, một tiềm thức
về quê hương, gia đình với trạng thái hướng nội: “ơn quá khứ trải bao mùa bão
lũ/ nâng cánh cò bay mãi phía lời ru !”.
Đọc thơ Phạm Thế
Chất, hãy khoan nói về các vấn đề thi pháp nhưng có một điều chắc chắn là anh
không thể gò mình vào những gì cứng nhắc hoặc quá chặt chẽ về khuôn khổ, hạn định
mà dường như anh đang dành toàn tâm toàn ý sống với những con chữ để viết ra những
câu thơ tâm đắc cho riêng mình... Vậy nên bên cạnh những bài lục bát, năm chữ,
sáu chữ chỉn chu, anh có những thử nghiệm thơ cách tân khá thuyết phục (Tháng
Tư, Nắng xuân…).
Tuy nhiên đó
không phải là điều cốt yếu mà Phạm Thế Chất muốn gởi gắm nơi đây. Tiếng gàu va trăng khuya là thứ ngôn
hình ám tượng hình thành từ những kí ức thị giác, thính giác, linh giác được
chuyển hóa thành những câu chuyện nối dài từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Phạm Thế Chất đang kể cho chúng ta câu chuyện ấy. Có thể dòng tự sự chuyển động
như những mảnh rời của đời sống nhưng xâu chuỗi lại thành những diễn ngôn đem đến
cho người đọc một cách nhìn, một cách cảm về những giá trị nhân bản: con người,
tình yêu, quê xứ - mà dường như tác giả lập ngôn trong bài thơ “Yêu”: “Tôi yêu sự cầm
cân của nước/ Khi tràn biết chỗ thấp cao/ Tôi yêu sự lặng im của đất/ Cho hết
mình để sự sống sinh sôi !” (Yêu).
Đó là tâm hồn người thơ. Nói như Alfred Tennyson: Ngôn từ, cũng giống như bản tính, nó hiển lộ
tâm hồn con người.
Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét