"Một ngày cầu xin thong dong con đường
Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân"
(Trịnh Công Sơn)
Trên đường HCM đoạn qua Gia Lai |
những con đường kiêu hãnh
bao
giờ cũng có khởi điểm
nơi
vạch xuất phát sơn trắng
hoa
tươi rải thảm hãnh tiến
hồ
hởi đôi bàn chân nghênh ngang
những
con đường bất tận
đen
đúa khuôn mặt bong tróc hắc ín
khô
khốc bê tông trưa hè
lầy
lội ngày mưa bờ vùng bở thửa
ngập
ngụa không đích đến cuối cùng
những
con đường vào ngõ cụt
barie
cắt đứt vệt nhìn
mở
ra đêm đen không tiếng hát
nhấp
nhô nấm mồ hoang vu sa mạc
bến
bờ không đò dọc đò ngang
những
con đường vong thân
ta
khản giọng đọc bài thơ cũ
trượt
chân lưu vong lịm ngày ủ rũ
khất
thực tín điều
"trên
mặt đất làm gì có đường
người
ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*)
(*) Lấy ý câu nói của Lỗ Tấn: "Đã
gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những
con đường đi trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta
đi mãi thì thành đường thôi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét