18/11/14

510. NGÀY NHÀ GIÁO VN TRONG NIỀM VUI BẠN BÈ

        Lưu giữ những hình ảnh dễ thương trong đêm 16/ 11/ 2014
                    (Bạn bè tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo VN)
          Photo từ nguồn:  Mộc Nhân, Nguyễn Lương Tín, Minh Xuyến

          Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, những người bạn là nhà giáo của K81 Đại Lộc được tắm trong suối nguồn quan tâm, yêu thương của thân hữu K81 và các anh chị em ngoài K81...
          Một buổi tối đáng nhớ bởi giữa dòng chảy của đời sống bề bộn này, chúng ta vẫn còn nghĩ về nhau, còn dành cho nhau trong ấm nồng tình bạn.

17/11/14

CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NAM TRÂN - ĐẠI LỘC

               

          Chiều 16/ 11/ 2014, tại phòng VHTT huyện Đại Lộc đã có buổi gặp mặt (lần thứ nhất) giữa lãnh đạo Phòng VHTT và nhiều thành viên yêu thích văn học trên địa bàn để bàn bạc một số nội dung tiến tới thành lập Câu lạc bộ Văn học Nam Trân.
          Chúng tôi xin đăng tải một số văn bản và các nội dung có liên quan đến hoạt động của CLB để  các thành viên tiện tham khảo, góp ý.

16/11/14

509. NHÂM NHI CUỐI TUẦN

             Mộc Nhân 
Với nhạc sĩ Nguyễn Bá Rê
          Cầu Ái Nghĩa đã bị chặn vì đang thi công giai đoạn cuối.
         Bạn bè hai bên bờ sông Vu Gia giờ đây muốn gặp nhau có vẻ khó hơn, không thường xuyên dù chỉ đi đường vòng mất thêm 4 km.
         Vậy nên thật vui khi gọi được một người bạn từ bờ bắc đến bờ nam - chỉ để nhâm nhi, tán dóc trong quán café River Side vào một buổi sáng chủ nhật bình yên và ngắm nghía những gì còn dang dở từ góc nhìn của một cây cầu.

15/11/14

508. DÒNG TRÔI VẪN VẬY

       Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
                                   "phách đảo trong hoàng hôn khói sẫm
                                    nợ chuyến đò bến vắng an nhiên" (MN)

Dòng trôi vẫn vậy sông còn đó
bờ xói bãi mòn tan giấc mơ
đò ngang em còn chờ qua chuyến
bến dốc về xa chốn mịt mờ 

507. KÍ ỨC ĐÀ NẴNG


  
                 Huỳnh Minh Tâm  
                                 (Trong chùm thơ viết về Đà Nẵng)
Cầu quay Sông Hàn về đêm

Qua rồi phải không em những con đường nắng ngọt mùa cam
hoa phượng sân trường ngày chủ nhật tươi đỏ tình yêu quê hương mười tám
lang thang cùng em sương tháng mười đường Bạch Đằng sóng vỗ
ta ước quay về nửa mặt ánh trăng khuya

14/11/14

506. BÀI HÁT PRETTY BOY

   Mộc Nhân

  Bạn tặng mình bài hát “Pretty boy” (Chàng trai xinh xắn) của ban nhạc M2M
  Tuổi 50 được tặng bài nhạc dễ thương dành cho người  trẻ !
  Thì đã sao. 
  Biết lấy gì đáp lại.
  Thôi thì lược dịch - dịch thoát - bài hát tiếng Anh này thành thơ để đáp lại tấm lòng.
  Có gì bất ổn mong bạn bỏ quá nhé !

13/11/14

505. ĐOẢN THI DÂNG MẸ

Mộc Nhân
                           Kính dâng mẹ và những người mẹ của chúng ta.


 
1. cả đời Mẹ
                 lắm gieo neo
                    cuối đời
                       nhớ cả đói nghèo
                         hanh hao
                            ngồi nghe
                              Mẹ kể
                                 chiêm bao
                                   máu tim thổn thức
                                       ngọt ngào
                                           nỗi xưa.

10/11/14

504. KHOẢNG LẶNG CHIỀU TRÊN SÔNG

                     Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
 
tại  Thác Bà - gần ngã ba sông Bung
Chiều buông trên sông
trong cái khoảng lặng giữa cơn mưa
cảm thấy cái tôi đã bị gió tước đoạt
muốn trần truồng như trẻ thơ
ngụp lặn trong dòng nước ngầu đục bùn đỏ
và thả rông suy nghĩ của mình đến những cánh rừng.

7/11/14

503. MỘT CUỘC GẶP

          Mộc Nhân

          Hôm qua, mình đã có một cuộc gặp với những người mà mình yêu mến trong nhóm chuyên môn.
          Và lần này lại ngẫu nhiên có đủ đại diện của ba lớp người : Các bậc thầy sắp giã từ bục giảng nay mai; lớp kế cận và các em trẻ.
         Dù đó là những người mà thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng mỗi lần lại có một ý nghĩa riêng. 

5/11/14

502. ĐĂNG CAO

Lê Đức Thịnh
     Trong văn chương cổ điển có những “dấu hiệu chung” gọi là “mã nghệ thuật” được khái quát thành “thi pháp”.  “Đăng cao” (lên cao) là một trong nhiều thi pháp của Đường thi tượng trung cho không gian nghệ thuật gắn với một lý tưởng cao cả.
Đỗ Phủ có bài thơ “Đăng cao” (Lên cao), Lí Bạch với bài “Độc tọa Kính Đình sơn” (Ngồi một mình trên đỉnh núi Kính Đình), Trần Tử Ngang viết “Đăng U châu đài ca” (Bài ca trèo lên đài U châu)… là những tác phẩm tiêu biểu cho thi pháp không gian nghệ thuật mang tầm vũ trụ trong thơ cổ điển.

1/11/14

500. NHỮNG VŨ ĐIỆU VÀ KHÚC CA

        Mộc Nhân – Lê Đức Thịnh
          
              Này em: "Giữa điệp trùng rừng núi thì con đường ngắn tuyệt vời nhất là đi qua những đỉnh núi; con đường đó chỉ thực hiện được trên đôi chân của những người kì diệu mang theo tâm hồn mình trong những VŨ ĐIỆU CỦA RỪNG và BÀI CA CỦA NÚI".

31/10/14

499. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN

          Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
                                                   (Nội dung trao đổi trong một chuyên đề)
Vấn đề nội dung và phương pháp dạy văn bản không bao giờ ngưng những lời bàn cãi, đổi mới vì bản thân văn học nghệ thuật là sự chuyển động sáng tạo từ tác giả đến bạn đọc có thông qua hình tượng, cảm xúc và trình độ thưởng thức văn chương của mỗi cá nhân. Và tùy theo cách nhìn nhận vấn đề rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn bản cho học sinh mà người dạy có cách tiếp cận phương pháp khác nhau.

30/10/14

498. NHỮNG NỖI RỜI RẠC

                   
        Những nỗi rời rạc... Như ngày nắng hạ có niềm vui, như ngày mưa đông có nỗi buồn . Những nỗi rời rạc... không gặp nhau như những mảnh rời của đời sống, như những con chữ nhảy múa trong những vũ điệu thầm lặng... Nhưng những nỗi rời rạc ấy lại kết nối thành những mảnh ghép của một tâm hồn để trong đêm tối  bình nguyên hay trong sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ... tôi nghe phong thanh một bài ca.
***
1. Mình luôn muốn nắm giữ tất cả những yêu thương và sắc màu của cuộc sống như những viên bi...
Nhưng hãy yêu thương và sưởi ấm đôi bàn tay mình vì cũng có lúc mình mệt mỏi và yếu đuối. Những lúc đó mình sẽ buông mà đã buông rồi thì không bao giờ nắm lại những gì đã rơi.
Đừng vô tình làm mình bị tổn thương, tất cả vẫn nằm trong nụ cười của mình.
Nhưng có những thứ đã nhạt màu...

28/10/14

497. ĐỌC LẠI TRUYỆN "CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ”

  Mộc Nhân
Cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" phản ảnh nỗi ám ảnh truyền kiếp của con người đối cái ác. Sói đại diện cho loài thú dữ - hiện thân của “cái ác” và cả những quyến rũ nguy hiểm đối với một đứa trẻ.
Khi con thú dữ nói với cô bé rằng nó “có đôi tay to là để ôm cô dễ hơn” vậy con sói dữ không chỉ nhằm ăn thịt cô bé dù điều ấy quá dễ dàng.
Cạm bẫy quyến rũ nguy hiểm ở đây tác động vào đứa trẻ chưa thể làm chủ được những xung đột cảm xúc bản thân.