1/1/12

86. TẢN MẠN ĐẦU NĂM 2012

Môc Nhân
                (Tặng bạn bè K81)


Vừa giêng hai mà đã sang tháng tháng chín, tháng mười.
Mới đầu mùa mưa mà nước lũ đã đầy đồng.
Mới đầu thu mà đã nghĩ đến đông.
“Chớm đông đã thấy giêng hai về gần”.
Hành trình của tự nhiên dường như cũng thuận với sự vận hành của con người : sinh – lão – bệnh – tử.
“Tử” không phải là kết thúc mà là để tái sinh.
Cứ thế, cứ thế.
Có ba điều trong đời một khi đã đi qua thì không bao giờ lấy lại được đó là : thời gian, lời nói và cơ hội.
Thời gian như một dòng chảy, đều đặn, chẳng chờ đợi ai; không dừng lại và cũng không bao giờ quay lại. Cuộc đời của bất kỳ ai cũng chỉ sống có một lần và nó cũng trôi qua rất nhanh, trong đời người.
Qua một ngày mất một ngày.
Qua một ngày vui một ngày.
***
Đầu năm dương lịch, trong cái rét lạnh buổi sáng cuối đông, bạn bè ngồi lại với nhau bên li café nóng ở “Sân Vườn”, chỉ để nhẩn nha nói những chuyện không đâu.
Chuyện gì cũng có: biểu tình, nghị trường, tham nhũng, phật bà biến thành nữ du kích … nhưng rồi cuối cùng chuyện cũng quay về nhóm bạn K81.
Ừ, chuyện K81 một năm nhìn lại bao nỗi buồn vui.
Vui cũng nhiều mà buồn cũng lắm khi chúng ta còn vướng bản ngã trong nội tâm.
Bản ngã ấy khiến cho ta hoặc là không nhận ra lỗi lầm của mình hoặc đề cao cái tôi của mình.
Có lẽ cũng chẳng cần kể nó ra đây làm gì.
Ngày đầu năm nên khép lại chuyện cũ và mở ra những điều mới tốt đẹp.

Nhớ lại ngày NGVN vừa rồi, nhóm bạn đến thăm thầy Nguyễn Văn Lơ, thầy nói một ý mà mình rất thấm : “Thời gian sẽ bào mòn tất thảy, những mối quan hệ cũng sẽ dần phai nhạt; nhưng nếu chúng ta biết vun xới thì nó sẽ được bồi đắp. Các em đến thăm thầy hoặc thăm viếng nhau chính là vun xới , bồi đắp để giữ được những điều tốt đẹp.”
Đối với mình, thầy Lơ luôn là “sư biểu” bởi thầy không chỉ “ngôn giáo” mà cả “thân giáo”.
Trở lại chuyện bạn bè, trong cái dòng chảy bất tận, bề bộn của cuộc sống, của mỗi cá nhân, chuyện K81 thật bé nhỏ; dường như nó “nhỏ như con thỏ” nên đôi khi chúng ta có thể bỏ qua, bỏ mặc …
Cũng bởi thế, có khi nó gieo trong lòng K81 tâm trạng “chán như con gián”, chán nản, chán phèo.
Và chúng ta đã vô tình để cho mọi sự diễn ra theo kiểu bào mòn tự nhiên. Thật đáng tiếc.
Nói những điều này trong một nhóm bạn để rồi “lời nói gió bay” thì được nhưng viết ra “giấy trắng mực đen” thế này thì sẽ có nhiều người phản ứng, phản pháo, phản đòn ngay.
K81 rất cần, rất mong những cái “phản” ấy chứ không như trang blog “buồn như con chuồn chuồn” thời gian qua : chọc mà không giận, tức mà không nói, vui mà không cười, hay cũng không khen, dở cũng chẳng chê.
Tất nhiên đó là những cái “phản” trên tinh thần bạn bè chứ không phải “sóng gió và nó nhấn chìm chúng ta”.
Có người nói nhạo rằng K81 đã đến lúc xơ cứng.
Nhưng có lẽ tình cảm, thái độ, ứng xử của K81 đến lúc lặn vào trong trở thành một thứ trầm tích.
***
Nhà văn Mỹ Mark Twain nói: “Ai cũng có một vầng trăng và một đám mây đen”.
K81 một năm nhìn lại, chúng ta có nhiều vầng trăng và cũng có lắm lúc mây đen.

Ngày đầu năm nhìn lại để nhận diện mình.
Để nhận ra bản lai diện mục của mình ở cả hai chiều tích cực và tiêu cực.
Ai cũng muốn mình có nhiều vầng trăng hơn là mây đen.
Chính vì vậy đời người là một sự phấn đấu không ngừng, một sự điều chỉnh bổ sung liên tục.
Một năm mới lại đến, đánh dấu 31 năm K81, 50 năm đời người.
Viết những dòng tản mạn này cho mình, cho bạn bè như một sự “vun xới” rất nhỏ trong dòng chảy của sự “bào mòn” chẳng thể cưỡng lại được.
Chúc bạn bè sức khỏe và hẹn gặp nhau vào sáng ngày mồng 4 tháng giêng năm Nhâm Thìn.

Mộc Nhân - 1/1/2012


Không có nhận xét nào: