18/10/14

493. MẶC KHẢI TÌNH YÊU

                Mộc Nhân
                             ngẫu tác từ một diễn ngôn của Osho

Tình yêu là tình cảm được loài người nói đến nhiều nhất, nó vô cùng, không bờ bến, không điểm dừng.
Thường thì khi nghe nói hai chữ tình yêu người ta thường nghĩ đến tình yêu nam nữ trước tiên.
Có lẽ nó cụ cựa nhiều nhất, rắc rối, có sức mạnh, đa diện được biểu hiện ở sự nhớ nhung, yêu thương nhau, cảm hóa, vun đắp, hòa hợp, lại có gặp gỡ, giận hờn, chia ly, tan hợp, tha thứ, ghen tị, chấp nhận, lý tưởng và có cả yếu mềm, vô vọng…
Tình yêu chân thực luôn bắt đầu bằng cảm xúc, chỉ cảm xúc thật mới dẫn dắt con người vào lộ hành tình yêu để đi tới đích là hạnh phúc bằng ánh sáng từ trái tim, biến đổi cuộc sống vật chất thành điều kì diệu.
Tình yêu tạo nên sắc màu lung linh rực rỡ, tự do bay đi như bóng xà phòng trong ánh sáng, nhưng nó cũng mong manh dễ vỡ khi chỉ cần một giây phút hoài nghi, nhầm lẫn hay ích kỷ.
Tình yêu rất cần thể hiện và chia sẻ, nhu cầu ấy đã sinh ra thơ tình. Tất cả các nhà thơ đều viết thơ tình và đều có nhiều bài thơ tình cho riêng mình; tình yêu là thiêng liêng nên ngôn ngữ thơ tình thường mang tính ẩn dụ thành những lời có cánh: “Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước miên trường phía sau/ Tóc xanh dù có phai màu/ Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng” (1).
Tình yêu là trạng thái của bản thể, tự nó là thế như cây có mầu xanh, hoa toả hương thơm: “Trúc xinh trúc mọc đầu đình/ Em xinh em đứng một mình cũng xinh” (2).
Tình yêu là phép màu duy nhất của đời sống khiến con người chuyển động theo chiếc thang từ địa ngục lên cõi trời – nhưng cũng có khi ngược lại: “Tình yêu biến ác thú thành con người nhưng cũng có khi vì cuồng yêu mà con người thành cầm thú” (6).
Tình yêu bị bỏ lỡ hay sống mà không có tình yêu, em bỏ lỡ cả cuộc đời mình để rồi có lúc miên man “Cùng trên một chuyến đò ngang/ Kẻ thì qua bến người đang trở về” (3).
Tình yêu đem tới sắc màu tươi đẹp của “cầu vồng nối qua bao điều bất hạnh” (4) và bùng nổ phiêu diêu làm thế giới biến đổi thành thiêng liêng: xa xôi mà gần gũi – hoài nghi mà xác tín. Không có tình yêu, cuộc sống thành đờ đẫn, xám xịt .
Tình yêu có âm nhạc với những hòa âm đảo phách, chói sáng thành giai điệu êm ả để những bài tình ca được sinh ra.
Tình yêu là tôn giáo – bên trong mỗi người không phải bằng việc thờ phụng mà bằng sự xác tín - biến những thứ lộn xộn, hỗn loạn, từng mảnh rã đau khổ, phiền não thành dàn nhạc, phối khí hài hoà đẹp đẽ với những nhạc công tài hoa: “khi nỗi buồn bị gió cuốn lăn ra sân theo chiếc lá khô cuối mùa / chỉ còn lại ân điển và tình yêu trong trẻo như thánh ca / như hừng đông thanh bình / mù sương yên ả” (4).
Tình yêu là làm cho người khác điều muốn được làm cho mình - bất kể điều gì: một lời chúc, một lời hỏi thăm, một bài ca đang chờ đợi được ca vang cùng niềm thôi thúc vươn lên điều cao cả, truy tìm, rộn ràng, nỗi khổ, cùng niềm cực lạc.
Tình yêu có thể làm cho người ta chết - chết để sinh ra trong một khoảnh khắc tạo thành ba điều lớn lao: sống – yêu - chết. Tình yêu đã xảy ra, cái chết sắp xảy ra - và theo một cách nào đó chúng ta đã đi một bước vào nấm mồ.
Nên tình yêu có cả điều nguy hiểm – khi “cả hai đều có cùng một mối nguy” (4) nảy nở từ trong giao cảm đời sống- mơ hồ mà hiện hữu…
Tình yêu có cả thiền hóa giải trong thanh âm tĩnh lặng, khoảng tối rung rinh tinh khiết để xung đột dừng lại, rạn nứt được bắt cầu, nơi chết và sống gặp gỡ, ôm choàng lấy nhau dù chỉ là tưởng tượng - “hãy tưởng tượng chúng ta có những bầu trời / để bài thơ bay lên từ những con chữ kiêu hãnh” (4) ... trong cả nỗi sợ; nhưng rồi những cơn mưa rào sẽ tưới tắm lên thảnh thơi linh hồn mình.
Tình yêu mang tính tối nên người ta chỉ nói chuyện yêu nhau khi về đêm, ôm nhau trong bóng đêm bởi bóng tối có chiều sâu đầy dự cảm chứ không phải là một bóng tối tội lỗi.
Tình yêu chân thành không thể buông bỏ được – dù đôi khi biết rằng cũng chẳng đi đến đâu - nhưng nó là khoảng lặng giữa hai nốt trầm tạo nên giai điệu trong khoảnh khắc không bắt gặp lại bao giờ.
Tình yêu đôi khi cũng bị nhiễm bẩn bởi độc chất hiểu nhầm, giận dữ. Nó dẫn em đi vào trong nơi chỉ có tiếng ồn và xung đột, biến thánh nữ trong giây phút không kìm mình thành phàm nhân - nhưng tình yêu chân thật sẽ làm độc chất ấy chuyển hóa thành ngọt ngào, tinh tế.
Này em! Nếu có chất độc như vậy em chỉ cần kiên nhẫn, im lặng và ngắm nhìn -  đừng ủng hộ, đừng hợp tác, đừng làm gì trong lúc ấy vì anh cũng từng có trạng thái:  “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” (5) . Cũng như đêm sẽ thành ngày nếu em chờ bóng tối qua đi, ban mai chỉ còn lại hương thơm trên “mênh mang bình nguyên/ nơi cánh đồng ươm bao hạt mầm dị thảo” (4) - thế giới đó cũng không xa lắm đâu khi em nhắm mắt lại và chìm sâu vào những góc khuất kín nhất trong tâm hồn mình - chỉ còn cái đẹp và một tình yêu thuần khiết “không cần những nụ hôn và ân ái / chỉ để nghĩ và nhớ về nhau / ngày lay động giấc chiêm bao / đời người” (4).
            Tình yêu cần chia sẻ bởi nó tuôn chảy như dòng sông mà nguồn là trái tim. Trái tim chuyển động khi em chia sẻ - kể cả những nỗi bất hạnh, những niềm yêu và cả điều bí mật mà em nguyện giữ cho riêng mình để nó rạng ngời như dòng nước mát tuôn chảy trong đức hạnh tâm linh lớn lao nhất.
            Khi em đầy bản ngã, tình yêu biến mất thay vào đó là nỗi buồn, gây đau như vết thương, trằn trọc trong thắng thua và lẽ thị phi. Nó không thể tồn tại cùng bản ngã, đừng chẻ sợi tóc ra – đừng phí thời gian khi ta đang hạnh phúc trên miền bình nguyên của mình.
            Tình yêu là cao quí nhưng đừng cho phép trở thành phụ thuộc, hãy thanh thản đi qua bến bờ hạnh phúc của mình.
            Và cuối cùng anh muốn nói với em rằng tình yêu thật sự chỉ còn là cái “không” – vô vi - tĩnh lặng - thiền - đốn ngộ - trong những khoảnh khắc hiếm hoi để thấy rằng: “Cần phải vươn lên bậc đá của cái chết mà tới những điều cao cả hơn” (5).
           
“Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu”
                                     (Bài thơ Chào nguyên xuân – Bùi Giáng)
Ghi chú:
- Osho: nhà huyền môn Ấn Độ
- Những trích dẫn trong bài lấy từ: Bùi Giáng (1), ca dao (2), Nguyễn Bảo Sinh (3), Mộc Nhân (4), Trịnh Công Sơn (5),  Browning (6).

2 nhận xét:

học trò nói...

Bài viết rât hay ,sâu sắc cảm động ,đầy những triết lí mà vẫn rất giàu xúc cảm. Tình yêu thật đẹp và diệu kì!

Nặc danh nói...

Hay quá anh Thịnh ơi .
TVT