30/10/14

498. NHỮNG NỖI RỜI RẠC

                   
        Những nỗi rời rạc... Như ngày nắng hạ có niềm vui, như ngày mưa đông có nỗi buồn . Những nỗi rời rạc... không gặp nhau như những mảnh rời của đời sống, như những con chữ nhảy múa trong những vũ điệu thầm lặng... Nhưng những nỗi rời rạc ấy lại kết nối thành những mảnh ghép của một tâm hồn để trong đêm tối  bình nguyên hay trong sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ... tôi nghe phong thanh một bài ca.
***
1. Mình luôn muốn nắm giữ tất cả những yêu thương và sắc màu của cuộc sống như những viên bi...
Nhưng hãy yêu thương và sưởi ấm đôi bàn tay mình vì cũng có lúc mình mệt mỏi và yếu đuối. Những lúc đó mình sẽ buông mà đã buông rồi thì không bao giờ nắm lại những gì đã rơi.
Đừng vô tình làm mình bị tổn thương, tất cả vẫn nằm trong nụ cười của mình.
Nhưng có những thứ đã nhạt màu...

2. Mình thực sự bàng hoàng nhưng rồi đã tha thứ thật nhanh.  Vẫn nghĩ như vậy mình sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng không phải, mình vẫn thấy bị tổn thương...
Đừng gây tổn thương cho người khác khi thực sự họ không đáng nhận điều đó.  Vì cho dù có tha thứ thì ...
Sự va chạm nào cũng đau xót...

3. Những người bạn tốt của tôi - đôi khi không ở cạnh mình, nhưng vẫn từng ngày, từng ngày ... với những thương yêu.
Bạn không bao giờ like, không bao giờ comment và bình thường bạn cũng không bao giờ nhắn tin  nhưng một ngày nào đó mình buồn -  để status - thì khi tiếng chuông điện thoại reo lên, mình biết người gọi không ai khác là bạn!
Ngày mẹ mình mất, bạn về bên cạnh đặt tay lên đôi vai gầy yếu đang gánh nặng nỗi đau của mình với một lời nhắn gửi động viên "cố lên!".
Bạn không bao giờ hỏi mình có buồn không (…), bạn đến và nói "ngồi dậy đi em". Bạn ngồi đó nhìn những giọt nước mắt của mình rơi xuống...
Thời sinh viên đã qua, những ngày tháng êm đềm trở thành kỉ niệm, kí ức ngọt ngào, mình không còn nhiều thời gian gặp nhau để vui đùa trẻ con nữa nhưng mỗi năm đến ngày khai giảng tựu trường bạn lại gọi: "chuẩn bị gì cho năm học mới chưa?". Rồi khi năm học không còn vào ngày 5/9 nữa, bạn cũng nhớ để gọi vì con bạn cũng đi học sớm hơn....
Còn bạn nữa, bạn là người đã giúp mình vượt qua thời gian khó khăn nhất khi mà mình hình như gục ngã thật sự rồi. Nếu như bạn không dành cho mình một niềm tin, bạn không vực mình dậy để hiên ngang nhìn cuộc sống đang chà đạp mình .... không biết mình sẽ ra sao?
“Người bạn nhỏ” của cuộc đời mình đang dần trưởng thành theo năm tháng. “Bạn” đã mang đến cho mình hạnh phúc - một hạnh phúc không gì so sánh được. Những người bạn tốt mình có thể xa, có thể sống mà không có họ nhưng mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu “bạn”. Một lần “bạn” đi học về mình đang nấu bếp, bạn chạy lại ôm từ phía sau và bỗng dưng nói: "con sẽ không bao giờ xa mẹ đâu, kể cả khi mẹ mất đi, con sẽ ..."  (con từng nói mẹ không được mất, nhưng dần dần con cũng đã hiểu đời sống là hữu hạn nên vì thế đã biết là một ngày thật xa mẹ sẽ...)
Cảm ơn tất cả những người bạn đã dành cho mình những tình cảm chân thành, luôn cầu mong tất cả hạnh phúc và sức khỏe!

4. Mỗi khi cái lạnh ùa về, mình chợt nhớ tuổi thơ.
Những giờ phút cuối cùng của một năm đang dần trôi qua, mọi người đang hối hả chúc nhau một mùa xuân một năm mới bắt đầu nhưng ở đây mùa đông vẫn hiện hữu, cái lạnh se thắt mỗi sáng và về đêm.
Mình yêu và thích cái lạnh hơn cái nắng nóng, phải chăng vì nó gắn với thời thơ ấu đã qua của mình, có nhiều điều để nhớ để thương.
Nhưng với cái lạnh đôi khi cảm thấy chạnh lòng...
Ba mươi năm trước.
Mình không nhớ lúc đó có lạnh như bây giờ không? Chỉ biết một điều rất chắc chắn là ngày đó rừng còn nhiều, vùng đất kinh tế mới này còn hoang sơ lắm và theo suy luận của mình (và theo những lời kể của người lớn ) thì thời đó có những mùa đông lạnh hơn bây giờ.
Vậy mà...
Mình chưa khi nào có tấm áo ấm để mặc vào mùa đông !
Dù không còn nhớ lạnh thế nào, nhưng có một điều nữa mình nhớ rất rõ đó là nhà mình cũng không có chăn để đắp, và tất nhiên là không có nệm để nằm.
Mỗi tối mấy chị em kê một tấm phên đan bằng tre lên hai chiếc ghế dài bên dưới có thêm hai thanh tre chéo để chắc hơn, rồi trải lên đó một chiếc chiếu mỏng.
Có những đêm dài mình không tài nào ngủ được vì lạnh, đôi chân thì không có vớ, mà trên thân người được phủ bằng chiếc chiếu - thay chăn. Mấy chị em cứ kéo dành nhau - chiếu làm sao ủ ấm khít được thân thể con người.
Khi đêm tàn ngày lên thì mình lại đối diện với chặng đường dài đến trường với đôi chân đôi khi là không dép và cũng không có áo dày. Mình cứ chìm trong màn sương trắng đang phủ xuống. Đến trường bạn bè đứa nào cũng suýt xoa trong chiếc áo ấm ! Không biết lúc đó mình có lạnh không?
Cho đến ngày mình được tin đậu đại học.
Tháng 8 Đà Lạt hình như vẫn đang mùa mưa và có lạnh không nhỉ?
Nghĩ một điều thật lạ ... hình như không ai đến Đà Lạt mà không có một tấm áo ấm như mình...
Tuổi thơ đã qua, bây giờ mình đã có thể có nhiều hơn một chiếc áo ấm...
Vậy mà bất cứ ở đâu, nơi nào mình cảm thấy lạnh thì ngày tháng ấy lại ùa về...
Cay xè trên khóe mắt !



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

1 tản văn thú vị tình cảm!
Đỗ Tấn Đạt

Nặc danh nói...

Nhưng những nỗi rời rạc ấy lại kết nối thành những mảnh ghép của một tâm hồn để trong đêm tối bình nguyên hay trong sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ... tôi nghe phong thanh một bài ca.