Mộc Nhân
Những
bàn chân
giẫm lên đời
đôi tay chai sạn
che trời
giữa trưa
những
thân khổ lụy
dối lừa
những
niềm vô hạn
như vừa bỏ quên
những
lời
không thể thốt lên
những
trái tim
đã bỏ quên
cuộc tình
những
ánh nhìn
rất u minh
những
câu thơ
đã viễn chinh
vô cùng
những
chiều
mây kéo
lao lung
những
ban mai
sương dằng dùng
nắng lên
những
hồn ma
đã gọi tên
những khuya khoắt
lạnh
chông chênh góc giường
những
buồn khổ
và
nhiễu nhương
những
lời ly biệt
cũng dường
nối đuôi
những
miền khuất tất
khôn nguôi
những
thanh âm
cũng chôn vùi
trong loa
ta
về nhặt nhạnh
xa hoa
điêu
linh là mộng
quang nhòa
huyễn hư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét