Mộc Nhân
Tặng bạn LSB
Suối xanh buổi sớm
mù sương
bước qua ghềnh đá
lên đường rong chơi
tuổi chi rồi cũng
qua đời
Ngày như bong bóng
mưa rơi ngang chiều
còn nguyên
mộng mị hoang liêu
anh ngồi đếm nhẩm
lá diêu bông
hờ
những lời yêu iếc
đã xơ
những hôn cùng hít
thành thơ
ta bà
mai về
mượn áo cà sa
giả nương cõi Phật
cũng là nương thân
và xin tràng hạt
để lần
rượu bia có bỏ
cũng dần dần
thôi
chỉ còn em
với chỗ ngồi
có nghiêng ngã
đừng hỡi ôi
nhân tình
ngày dài tháng rộng
điêu linh
khép đôi mi lại
nguyên sinh cõi người
mở môi đàn hát
và cười
mở lòng nhân loại
như rươi
phố phường
mở chân ra
thấy nhiễu nhương
mở tình ngày cũ
thương đồi núi xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét